Trò Chơi Kì Lạ Tại Trường Học - Chương 9: Trò bút tiên đoán ở phòng học B5 (1)
1 tuần sau
Buổi chiều, dưới sân trường Trung học Hoàng Gia đang tổ chức buổi Văn nghệ thành lập Trường. Hiện tại, ngoại trừ khối A không tham gia vì bận ôn thi cho kỳ tuyển sinh Đại học sắp tới, còn lại khối B và C đều phải có mặt đầy đủ. Trên sân khấu đang có nhóm các nữ sinh khối B đang hát và nhảy trên nền nhạc sôi động. Tất cả các học sinh phía dưới và thầy cô đều vui vẻ tận hưởng, cổ vũ nhiệt tình cho các bạn đang biểu diễn.
Đã 5h30, buổi lễ còn phải tới 7h mới bế mạc, nhưng đã có nhiều học sinh ở dãy sau cách xa khu vực sân khấu đều lén lút bỏ về, thầy cô buộc phải chia người ở cồng trường kiểm soát. Ngoài khu vực sân trường, tòa nhà giáo viên và các phòng học đều được khóa, nhưng ngoại trừ một phòng học chỉ được khép hờ là phòng của lớp B5 tại tầng 2. Phòng học này vừa mới bị hư chốt cửa, chưa kịp thay ổ khóa mới, bảo vệ chỉ đành khoá lại bằng dây kẽm.
Nhưng hiện tại bên trong đang có người, có 3 học sinh nữ đang làm một việc kì lạ, 2 người đang cầm 6 cây bút chì mỗi người cầm 3 cây tạo thành hình vuông, sau đó chụm các đầu nhọn bút chì vào nhau. Người còn lại sử dụng đèn điện thoại chiếu vào hành động kia, vô thức nuốt nước bọt tên Mộc Hiền hỏi :
“Tụi mày có chắc là “gọi” lên được không?”
Phương Duyên là người đề xuất trò này, lập tức ngước đầu lên nói :
“Nếu mày không tin thì đi về đi, mẹ! Hỏi quài!”
Chu Lệ ngồi đối diện với Thu Duyên, bật cười khanh khách khiến đầu bút bị chệch đi liền bị Thu Duyên quăng một ánh mắt cảnh cáo mới chịu thành thật im lặng. Cả 3 học sinh này đều thuộc dạng học sinh cá biệt trong lớp, hôm nay nhân lúc toàn Trường có hoạt động kỷ niệm, bọn họ không thích xem ca nhạc liền lén trốn lên phòng học B5 thực hiện trò chơi bút tiên.
Trò này có từ lâu nhưng vài năm gần đây mới nổi trở lại, đặc biệt từng có học sinh thực hiện trong trường, chỉ một lần thực hiện đã mời được, cực kỳ linh!
Thu Duyên đã nói qua một lần luật chơi nhưng bây giờ vẫn phải nói lại 1 lần nữa cho 2 đứa bạn “não ít nếp nhăn” của mình :
“Tao nói luật chơi một lần rồi nhưng mà với đầu óc 2 đứa mày chắc chả nhớ cái mẹ gì, bây giờ tao nhắc lại, nghe cho kỹ!”
Chu Lệ với Mộc Hiền thành thật gật đầu.
Thu Duyên nghiêm túc nói :
“Khi nào 2 đầu bút chạm vào nhau rồi đọc câu mời, nếu thấy bút di chuyển vô trong nghĩa là đã mời được , ngược lại nếu chỉa ra ngoài là “tạch” người ta không chịu, hiểu chưa?”
Mộc Hiền gật gù đã hiểu, Chu Lệ ngược lại trầm ngâm hỏi lại :
“ Vậy sau khi mời lên được rồi thì hỏi như thế nào?”
Thu Duyên lúc này mới thoái mái một chút rồi nói :
“Hỏi những câu bình thường thôi, người ta sẽ trả lời có hoặc không. Tao hỏi 2 câu, mày 1 câu”
Mộc Hiền lập tức chen ngang hỏi :
“ Ủa? Tao thì sao?”
Thu Duyên trợn mắt mắng :
“Hỏi cái đầu mày á, sao lúc kêu mày chơi mày không chơi bây giờ mày lại đòi được hỏi, ăn gì khôn thế?”
Mộc Hiền bị mắng liền bĩu môi không nói nữa, Thu Duyên thấy ê a mất thời gian liền phát bực, kêu 2 người kia tập trung vào trò chơi.
Vũ Linh đang đi cầu thang lên tầng 2 tìm nhà vệ sinh, cô chỉ mới vừa giải quyết xong định đi xuống thì thình lình cô thấy cửa phòng của lớp mình bị mở ra.
Cô liền bước tới, đứng ở ngoài mép cửa nhìn vào trong phòng, thấy có ánh sáng phát ra vừa vặn nhìn thấy 3 người đang rầm rì nói chuyện. Cô lập tức hỏi lớn :
“ Đang làm trò gì thế?”