Đại dương xanh thẫm - Chương 6: Nước mắt nhân gian
Khi Tùng Quân cõng Sa về đến nhà trọ, trời lại đổ mưa. Tiếng mưa hoà với sóng biển từ xa liên hồi đập vào bờ, ầm ào như tiếng thét gào thê lương của một con quái vật khổng lồ trong màn đêm tăm tối. Anh mở cửa ra, nhanh chóng bước vào nhà rồi thả cậu xuống. Sa lẳng lặng ngồi trên giường không nói câu nào. Tùng Quân lấy trong tủ quần áo ra hai bộ đồ. Một bộ anh đưa cho Sa, ngượng ngùng gãi gãi chóp mũi:
“Mau tắm rửa rồi thay vào đi…”
Thấy Sa nhìn mình như sinh vật lạ, anh ấp úng:
“Đồ đã giặt kỹ rồi! Quần lót… chưa mặc bao giờ… mới tháo mạc.”
Nói tới đây, Tùng Quân bỗng cảm thấy gương mặt mình nóng bừng. Trái với màu đỏ ửng trên mặt anh, sắc mặt của Sa tái nhợt. Cậu dường như không để ý tới anh, lẳng lặng đón lấy bộ quần áo, đứng lên bước vào nhà tắm.
Ở bên ngoài, nghe tiếng nước chảy róc rách phát ra từ phòng tắm, khi nhanh, khi chậm, khi nhẹ nhàng như mưa rơi trước hiên, khi ào ạt như làn thác đổ nơi rừng sâu, cả người anh bỗng như nổi mẫn, ngứa ngáy khó chịu, đứng ngồi không yên. Tự hỏi đêm nay làm sao mà ngủ đây không biết?
Cửa nhà tắm bật mở. Ngước lên, Tùng Quân đã thấy Sa bước ra với mái tóc ướt nước. Từng giọt, từng giọt rơi xuống, chảy dọc hai gò má, nhỏ tong tong dưới nền gạch. Sa vừa tiến lại gần anh, vừa lau tóc. Tiếng “thình thịch” trong lồng ngực như muốn tố cáo tâm tư của anh. Từng chút, từng chút một, anh đã bị Sa cuốn hút, đẩy vào đại dương sâu thẳm, nơi mà chỉ có cậu mới biết được lối ra. Áp lực của nước làm tim anh bị đè nghẹt không thể thở được, chỉ cần một tác động nhỏ cũng khiến nó vỡ tan tành.
“Tôi tắm xong rồi. Tới lượt anh.”
Giọng nói của Sa làm Tùng Quân bừng tỉnh. Anh luống cuống đứng lên, quơ lấy bộ quần áo rồi chạy nhanh vào nhà tắm đóng cửa lại. Nhà trọ không có nước ấm, lại chẳng có vòi sen, múc từng gáo nước đổ lên người mà Tùng Quân chẳng hề thấy lạnh.
Bỗng dưng vật nhỏ ở dưới ngu ngơ ngóc đầu lên, anh giật mình choáng váng ngã lăn xuống sàn. Tiếng “phịch” rõ to hình như đánh động đến Sa ở ngoài kia. Anh nghe có tiếng gõ cửa, rồi giọng cậu vang lên:
“Anh sao vậy?”
Tùng Quân cố nén hơi thở bất thường, lồm cồm bò dậy, cất tiếng nói:
“Tôi không sao. Trượt chân ngã xíu thôi.”
Bên ngoài là một khoảng im lặng, rồi anh lại nghe giọng nói êm tai đằng sau cánh cửa:
“Cẩn thận chút.”
Một lời nói này của cậu khiến Tùng Quân cảm thấy hạnh phúc ngút trời. Anh vội vàng xử lý thứ phản chủ bên dưới, tắm rửa thật sạch sẽ, rồi bước ra ngoài.
Khi anh đến bên giường, Sa đã ngủ từ lúc nào. Mới năm phút trước cậu còn đứng chỗ kia, vì anh mà hỏi han, giờ đã im lặng nằm trên giường, hơi thở đều đặn, ngủ say như chưa từng trải qua chuyện ầm ĩ.
Tùng Quân ngồi xuống chiếc ghế gần đó, lau khô tóc. Xong xuôi, anh tiện tay lấy một quyển sách, vừa đọc vừa đợi tóc khô rồi mới đi ngủ. Anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Sa, cố không phát ra tiếng động, sợ đánh thức cậu. Vừa đặt lưng xuống, chẳng hiểu sao anh lại thấy toàn thân như đông cứng. Cảm giác hồi hộp này không biết từ đâu ập tới, làm anh chẳng tài nào chợp mắt. Cứ thế, anh nằm im như khúc gỗ trên chiếc giường nhỏ, mắt mở thao láo. Ngủ không được, nhưng cũng chẳng dám nhúc nhích sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Sa. Anh nghe thấy trái tim mình đập loạn trong ngực, vô thức đưa tay, ấn nhẹ ngực trái. Sợ rằng nếu không giữ lại thì nó sẽ bay luôn ra ngoài.
Trằn trọc mãi, cuối cùng anh cũng ngủ quên đi mất. Cơn mưa vẫn rơi ầm ĩ ngoài trời, nhưng giấc ngủ của anh lại sâu và rất bình yên. Cho đến nửa đêm, khi chuyển mình, cả cánh tay nặng ì của anh quàng luôn qua người Sa. Trời mưa lạnh mà hơi nóng toả ra từ cậu làm anh giật mình mở mắt ra, nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu mà sợ hãi. Anh sờ trán cậu, quả nhiên sốt rồi.
“Nè, cậu có sao không vậy?”
Tùng Quân lay nhẹ Sa, nhưng cơn sốt làm cậu mê man không mở mắt nổi, chỉ co người run cầm cập và khẽ rên mấy tiếng. Anh mở ngăn bàn lấy ra cái nhiệt kế.
“Ba mươi chín độ?”
Gay go rồi. Nếu không mau chóng hạ sốt, không chừng đầu óc của thằng nhóc này sẽ hỏng mất. Anh luống cuống lục tìm hộp thuốc cá nhân, lấy ra một viên sủi hạ sốt, cho vào cốc nước lọc, chờ nó sủi bọt gần hết, sau đó đỡ cậu dậy, khẽ gọi:
“Sa, dậy uống thuốc nào.”
Sa mơ màng nghe giọng nói của anh lúc xa, lúc gần, cố gắng mở mắt ra, hớp một ngụm thuốc. Thuốc vừa vào tới họng, liền ho sặc sụa. Tùng Quân tặc lưỡi đặt ly thuốc xuống, vừa vỗ lưng cậu vừa làu bàu:
“Đấy, còn liều lĩnh nữa không? Mới dầm mưa một tí đã ốm đến mức này rồi!”
Dù mê man nhưng cậu vẫn nghe rõ lời anh, khẽ chau mày, rồi dùng hết sức ngồi dậy, đẩy anh ra:
“Mặc kệ tôi!”
Một cơn chóng mặt bất ngờ ập tới khiến cậu ngã vào lòng Tùng Quân. Anh đỡ vội lấy cậu, không nỡ mắng nữa, kiên nhẫn cầm ly thuốc lên:
“Không so đo với người bệnh. Cố uống hết thuốc đi. Lỡ sốt đến phát ngốc thì chỉ có anh cậu chịu cực thôi.”
Sa nghe những lời này của anh, bỗng dưng trở nên ngoan ngoãn, uống hết ly thuốc hạ sốt. Anh đỡ cậu nằm xuống, đắp chăn cẩn thận. Suốt đêm hôm đó, Tùng Quân không chợp mắt được, ngồi túc trực bên cậu tới gần sáng. Tuy đã uống thuốc hạ sốt nhưng trán cậu vẫn nóng hầm hập. Không còn cách nào khác, anh đành phải cởi áo lau mình cho cậu. Nếu lần này mà không hạ sốt, thì chỉ có nước đi bệnh viện mà thôi.
Tùng Quân run lẩy bẩy cởi từng chiếc nút áo của Sa. Mỗi khi một ngón tay vô tình chạm phải làn da mịn màng của cậu là anh lại giật mình thon thót như bị điện giật. Thỉnh thoảng có vài tiếng sét xẹt ngang càng khiến anh giống như ngồi trên đống lửa. Chẳng hiểu sao, chăm sóc người bệnh lại cực khổ đến mức này. Một cậu bé mười bảy tuổi, sốt mê man. Một thanh niên hai mươi hai tuổi loay hoay mãi vẫn chưa cởi được chiếc áo để lau mình cho cậu. Đến khi lau người hạ sốt cho Sa xong, thì toàn thân anh đã lấm tấm mồ hôi. Anh sờ trán cậu lần nữa, thở phào khi nhiệt độ đã bắt đầu hạ. Ngay khi anh chuẩn bị thay cho cậu bộ quần áo mới thì một tiếng sét to đùng nổ vang rền. Mọi thứ xung quanh tối đen như mực.
Cúp điện rồi.
Tùng Quân mò mẫm trong bóng tối, mãi cũng tìm được cây đèn cầy và chiếc hộp quẹt. Một ánh sáng nhỏ nhoi được thắp lên giữa đêm mưa bão, soi rọi gương mặt đang say ngủ của Sa. Chẳng hiểu sao, từ góc độ này, anh lại thấy cậu rất quen mắt, khiến cõi lòng lạnh giá của anh như được sưởi ấm trong đêm mưa giông tầm tã.
Mưa ngoài trời càng lúc càng to, cứ như ông trời đang trút hết những sầu muộn tích tụ suốt cả tuần qua. Tùng Quân nhớ lại ngày đó có một người đã bảo anh rằng: “Mưa là nước mắt của nhân gian.” Đến giờ này anh vẫn tin, vì mỗi lần trời mưa là lòng anh cứ se lại nhưng không thể khóc. Bởi vì nước mắt đã cạn khô kể từ ngày mẹ anh bỏ nhà đi rồi. Vì anh không thể khóc, nên trời mới đổ mưa.
Tùng Quân tiếp tục thay cho Sa một bộ quần áo mới. Không hiểu cậu mơ thấy gì mà hai đầu chân mày chau lại rất khổ sở. Bất giác, anh nắm chặt tay Sa, đặt tay cậu lên mặt mình, truyền hơi ấm lên bàn tay lạnh ngắt của cậu.
Trong ánh sáng chập choạng của ngọn nến, gương mặt Sa càng lung linh mờ ảo. Không tự chủ được, anh tiếp tục đưa tay vuốt tóc cậu, mơn man trên làn mi cong rũ xuống, che đi màu mắt xanh thẫm… Đột nhiên môi Sa mấp máy một từ gì đó. Anh cúi sát mặt cậu, lắng nghe thật kỹ mới biết rằng cậu đang gọi “Mẹ”. Một dòng nước mắt trào ra từ khóe mắt cậu, chảy xuống má, phản chiếu ánh nến mờ ảo trong đêm, lay động cả trái tim đang thổn thức của Tùng Quân. Mẹ Sa ắt hẳn là một người rất xinh đẹp và hiền lành. Nhưng tại sao cậu lại gọi mẹ với vẻ mặt thống khổ như vậy? Tùng Quân chợt nhớ lần trước tới nhà, anh không thấy ba mẹ của hai anh em Sa đâu. Chẳng lẽ… Nghĩ tới đây, anh cực kỳ ân hận vì lần trước đã nhắc tới ba mẹ cậu, rồi còn mắng cậu nặng lời. Đau lòng không thôi, anh nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt đọng trên má cậu. Nét mặt cậu dần giãn ra và trở nên bình yên đến lạ.
Lúc này, anh mới được dịp nhìn kỹ Sa ở một khoảng cách thật gần. Hàng lông mi dài và cong. Mắt hai mí. Sống mũi cao, thẳng, đôi môi đỏ như cánh hoa đào. Làn da trắng mịn màng. Cảm giác quen thuộc một lần nữa ùa về, cứ như thể anh đã gặp cậu ở đâu đó rồi…
Lại một tiếng sét nổ vang rền, đầu óc anh mụ mị chẳng hề quan tâm đến sét, mưa, bão nữa. Lúc này đây, hình bóng cậu đã lấp đầy trong tâm trí anh. Những ngón tay run rẩy chạm vào đôi môi đang hé mở của cậu, di qua di lại trên đó. Ngập ngừng một lát anh bất ngờ cúi xuống đặt vào hai cánh hoa một nụ hôn. Khi hai bờ môi chạm nhau, anh cảm giác mình đang bay, bay đến một ngọn núi cao, gió lồng lộng. Dưới chân bốn bề là đại dương rộng lớn. Trên đầu xanh biếc màu trời. Bên cạnh anh là Sa, mỉm cười thật dịu dàng. Anh đứng đó trên đỉnh cao, có cảm giác như trời, biển, mây, núi, cây cỏ đều là của hai người.
Khung cảnh tưởng tượng tan biến khi ánh đèn sáng trở lại. Tùng Quân ngồi bên cậu thật lâu, cho đến khi cơn sốt hạ hẳn, anh cũng ngủ quên đi mất.