Trò Chơi Kì Lạ Tại Trường Học - Chương 4 : Trò bao búa kéo trong nhà vệ sinh nữ (1)
Một năm sau …
Tại một góc cầu thang tầng 1 ở dãy phòng học khối B của trường Trung học Phổ thông Hoàng Gia, có 2 bạn học sinh nữ đang nói chuyện.
Thu Liên vừa nhai kẹo cao su vừa nói :
“Ê, dạo này tớ nghe nói có trò chơi mới ấy, còn hót hơn trò cầu cơ luôn! Mà ở trong trường luôn đó“
Mộng Kiểu đứng đối diện tròn xoe mắt, chu môi cố gắng nói giọng ngọt ngào nhất có thể :
“ Ủa ủa ? Thiệt hả ? Thế Liên nói cho Kiều nghe đi! “
Thu Liên là chị đại nổi danh trong khối B của trường, đã từng học chung với Mộng Kiều từ cấp 2, tuy không đến mức thân thiết nhưng cũng thường nói chuyện, có khi sẽ cùng đi chơi sau khi tan học. Nhưng ngay bây giờ, dù đã quen với cách Mộng Kiều nói nhưng thật sự khiến cô ta muốn bịt tai, phải chịu đựng thật khổ sở mà !
Thu Liên yên lặng xoa đám da gà đang nổi lên rồi nói :
“ Thì trò đếm cầu thang đó biết không ?Trò này nghe nói đếm lúc ban đêm số bậc cầu thang sẽ nhiều hơn ban ngày một bậc đó !”
Mộng Kiều nghiêng đầu, vẫn giương đôi mắt to tròn như búp bê, cô hỏi :
“ Ủa ? Trò này có gì đâu mà hot vậy ? Bình thường gần chết !”
Nói xong cô còn phùng má lắc đầu.
Thu Liên ngoài mặt cười cười ngược lại đang chửi thầm Mộng Kiều trong đầu 7749 lần, nhưng cô ta cần phải thực hiện theo kế hoạch, đành giả vờ nghiêm túc nói :
“Thế thì dám chơi bao búa kéo trong nhà vệ sinh không ? Trò đó mới ghê gớm kìa ! Nghe nói gặp ma luôn đó, có mấy đứa gặp rồi !”
Lần này thì Mộng Kiều mới biểu hiện ra một chút cảm giác bất ngờ của người bình thường, cô gật gật đầu hỏi :
“ Thật không ? Gặp ma thật hả?”.
Thu Liên lập tức giơ tay thề, càng nói chi tiết hơn :
“ Đúng đó, tớ có nghe nói là, ban đêm vào bất kì nhà vệ sinh nào, đóng cửa lại rồi mời “ người kia “ chơi, nếu thắng 3 lần liên tục thì được hỏi một câu, nếu hòa nhau 3 lần thì đi ra ngoài, còn thua ấy hả? Bị nhốt cả đêm trong đó luôn !”
Mộng Kiểu lần này kích thích thực sự , cô nắm lấy tay Thu Liên phấn kích nâng tông giọng tới mức tối đa :
“ Wow! Nghe hồi hộp quá à, thích quá đi !
Kiều cũng muốn chơi, hai đứa tụi mình tí nữa học xong lớp học thêm rồi chơi nha, nha, nha !”
Thu Liên nghe xong câu kia cảm giác thính giác đã bị tổn thương, vẫn phải giả vờ vui vẻ còn gật đầu liên tục.
8 giờ tối, mọi học sinh đã về gần hết, chỉ có lác đác vài học sinh đang trên sân trường. Quy định học thêm ở trường, 8h30 là tắt đèn phòng học và khoá cửa, trong giờ học thêm nhà vệ sinh chỉ được mở ở tầng 1, các tầng còn lại đều khóa.
Hiện tại, Mộng Kiều đang đứng trước cửa nhà vệ sinh, cô đang nhắn tin cho Thu Liên hỏi “ Liên sắp đến chưa?”. Quả thật cô khá thích những trò như cầu cơ, bút tiên nhưng trước kia cô thường chơi với bạn thân nhưng sau đó người bạn kia chuyển trường. Cô hiện tại thường hay nói chuyện với Thu Liên, cũng nhiều lần mời cô ta tham gia chơi cùng nhưng toàn bị từ chối, thật không ngờ lần này lại mời cô chơi.
5 phút sau, Thu Liên cuối cùng cũng có mặt, Mộng Kiểu vội vàng kéo tay cô ta định lôi vào thì bị cản lại, Thu Liên lúc này mới nói :
“ Trò này chỉ có từng người một chơi thôi, cậu chơi xong rồi thì ra, tớ vào chơi sau !”.
Mộng Kiều ngẩn ra, do dự một hồi rồi mới hỏi :
“ Thật hả ? Mà nên mời người ta bằng cách nào ? Lỡ thắng 2 lượt hoặc có 1 lần thắng thôi thì sao ?”.
Thu Liên đang cực kỳ sốt ruột nhưng vẫn phải giải thích :
“Tớ viết giấy cho cậu rồi đây, nếu không phải trường hợp thua hết thì cứ chơi thêm 1 lượt nữa chứ sao !”
Sau đó dúi tờ giấy vào tay Mộng Kiều, Thu Liên không muốn có ai phát hiện chuyện này nên giành lấy cặp sách của Mộng Kiểu rồi đẩy cô vào trong nhà vệ sinh sau đó nói to :
“Tớ giữ hộ cho cậu cái cặp, cậu cứ chơi thoải mái tớ canh ở ngoài khi nào xong thì gọi tớ vào “
Nói xong cô ta liền dùng chìa khóa trộm được ở phòng bảo vệ, rồi khóa lại sau đó lập tức chạy ra ngoài.
Hóa ra cô ta không phải muốn chơi trò kia mà muốn dọa cho Mộng Kiều một lần. Ai bảo Mộng Kiều làm ngứa mắt một chị lớp trên, vì gia đình của Mộng Kiều giàu có nên không thể dùng bạo lực, vì thế đã dùng cách này nhờ cô ta dạy dỗ một chút.
Cô ta hiện tại đang cực kỷ vui vẻ vừa được tiền còn được thấy kẻ đáng ghét bị hành hạ. Thu Liên còn nghĩ “ Chậc ! chắc sẽ khóc kinh lắm đây, ha ha phải chụp hình mới được !”
Mà thật ra trò kia là có thật nhưng không ai biết cụ thể thế nào, chỉ nghe tin đồn từ các học sinh rồi chắp vá, miễn cưỡng mới lừa Mộng Kiều được. Thu Liên thậm chí còn nghĩ nếu không may gặp phải thứ gì thì cũng tự Mộng Kiều chuốc lấy.
Quay lại 3 phút trước, Mộng Kiều vừa bị đẩy vào trong phòng vệ sinh, đèn còn sáng nhưng ban đêm có cảm giác âm u khác thường. Cô vừa nghe Thu Liên nói vừa mở tờ giấy ra chỉ thấy dòng chữ “ Đồ ngu! Lêu lêu !”
Mộng Kiểu giật mình ngước lên, vứt tờ giấy rồi chạy tới đập cửa, thử vặn nắm cửa mấy lần mà không được, cô hoảng loạn la lớn :
“Cứu với ! Có ai không ? Tôi bị nhốt rồi!”
Trong nhà vệ sinh lúc này ánh đèn chập chờn, có cảm giác khác thường kéo đến khiến cô lập tức sợ tới dựng tóc gáy không dám nhúc nhích, cả khuôn mặt hiện tại đã lấm lém nước mắt nước mũi. Cô run rẩy khuỵu gối ngồi xuống, không dám thở mạnh. Ánh đèn càng lúc yếu dần rồi tắt hẳn, Mộng Kiều liền hét lên một tiếng thê thảm rồi ngã vật ra ngất xỉu.