Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh Hoa - Chương 79: Lạnh nhạt
Thuận vương cảm nhận được dạo này Mặc Phong rất khác. Dù y vẫn để cho gã ôm ấp, quấn quanh mỗi đêm về, nhưng thái độ thờ ơ của y làm gã cứ canh cánh mãi trong lòng. Con cá bé nhỏ này đang hờn dỗi sao? Nghĩ rằng Mặc Phong chỉ giận vài ngày là thôi, nên Thuận vương vô cùng kiên nhẫn đi theo, dùng mọi cách dỗ ngọt y. Nhưng rốt cục, hết lần này đến lần khác gã đều mang nỗi thất vọng trở về. Chuyện chăn gối không còn nồng nhiệt như thuở ban đầu, mà chỉ còn là nghĩa vụ của một nam phi hầu hạ quân vương. Khi xong chuyện là trở thành hai người xa lạ. Cuối cùng, không chịu được nữa, gã trở nên gắt gỏng:
“Rốt cục em muốn cái gì? Ta đã cho em mọi thứ, sao còn chưa hài lòng?”
Mặc Phong nằm im như khúc gỗ trên giường, hờ hững đáp:
“Nhưng thứ ta cần, ngài không thể đáp ứng.”
“Ta không thể đáp ứng cái gì? Ngay cả con ta cũng muốn cùng em vì ta mà sinh? Hậu cung này em cũng là người cai quản. Em còn thiếu thứ gì nữa?”
Mặc Phong lắc đầu cười nhạt. Điều y muốn đơn giản là niềm tin, nhưng gã vĩnh viễn không thể trao cho y. Mà y cũng không có tư cách đòi hỏi. Một bậc đế vương, làm sao có thể dành trọn trái tim cho một người? Ngay cả phụ hoàng khi có Liên Quý Qhi rồi cũng không đoái hoài gì đến mẫu phi của y. Lẽ ra y phải nhận ra ngay từ đầu mới đúng.
Vì chuyện Mặc Phong nhất mực lạnh nhạt mà tâm trạng Thuận vương vô cùng khó chịu. Gã cau có với tất cả mọi người, giận lây sang cả hòn đá ven đường. Đương lúc trở về cung Trường Xuân, gã còn tiện chân đá văng một viên đá xuống hồ nước. Rõ ràng ban đầu là tên hoàng tử bị phế kia nhất quyết theo đuổi gã, chẳng màng nguy hiểm tiếp cận gã. Cứ nghĩ y là một kẻ dễ dãi, dù gã có đi tìm hoan ở nơi khác, thì khi trở về y sẽ lại vứt bỏ tôn nghiêm, phủ phục dưới thân mình. Nhưng gã đã lầm. Hiện giờ, hình như gã mới là kẻ bị bỏ rơi.
Ngày hôm sau, Thuận vương lại tới. Gã ra lệnh cho cung nữ im lặng, khẽ khàng bước đến gần hồ cá, bất ngờ ôm chầm lấy Mặc Phong. Mặc Phong thoáng ngạc nhiên, rồi quay lại thái độ thờ ơ:
“Bệ hạ bận rộn cả ngày, nên quay về nghỉ ngơi thì hơn. Vả lại mỗi ngày ngài đều tìm đến ta, những người khác sẽ nảy sinh lòng ghen ghét đố kỵ. Ta không gánh nổi hậu quả.”
“Kẻ nào dám làm hại em, kẻ đó đang muốn đối đầu với ta.”
Mặc Phong nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay của Thuận vương. Gã ngoan cố kéo y lại, thì thầm:
“Ngày mai ta ra chiến trường. Em chúc ta bình an trở về được không?”
“Bệ hạ bất khả chiến bại, không cần lời chúc của ta ngài cũng sẽ khải hoàn trở về.”
“Gọi ta là Lĩnh.”
Mặc Phong ngạc nhiên, đây là tên thật của Thuận vương, xưa nay chưa có kẻ nào được phép gọi. Vậy mà nay gã lại bảo y gọi mình bằng cái tên này. Dĩ nhiên, y chẳng ngu ngốc tiếp tục sa vào bẫy, lùi xuống một bước:
“Không dám. Nếu mai xuất quân thì bệ hạ mau về sớm nghỉ ngơi.”
“Nhưng ta muốn…”
Dứt lời, gã mạnh bạo kéo Mặc Phong vào lòng, nuốt lấy đôi môi thơm mùi trà hoa quế mà y vừa mới uống. Sau đó, gã mang y vào phòng, tiếp tục một màn gió gió mưa mưa cuồng nhiệt.
Hôm sau, khi Mặc Phong vẫn còn say giấc, Thuận vương đã rời đi. Hơn một canh giờ sau, Mặc Phong cũng thức dậy. Y xuống giường, vẫn như mọi hôm, dùng buổi sáng, nhấp chút trà nóng, cho cá ăn, vẽ thư pháp. Nhưng hôm nay, cung Minh Nguyệt bỗng xuất hiện một vị khách không mời. Vị khách vừa xuất hiện đã cất giọng chua ngoa:
“Tưởng mỹ nhân nào có phúc phần được bệ hạ sủng ái, hoá ra là lục điện hạ cao quý của Phong quốc.”
Mặc Phong giật mình nhìn người vừa bước đến. Người này là ai, sao lại biết hắn là lục hoàng tử?
Cung nữ chạy đến ghé sát tai Mặc Phong:
“Vị này là con trai của Lâm đại nhân, Lâm Thế Huân ở Phong quốc, nổi tiếng một vùng vì nhan sắc mỹ miều trời ban.”
Đang yên đang lành, Lâm Thế Huân đến đây chắc chắn không có ý tốt gì, ngay cả lễ nghi chào hỏi cũng xem nhẹ, lại còn nói chuyện bằng giọng điệu mỉa mai. Mặc Phong chẳng muốn gây hấn, hướng Lâm Thế Huân mỉm cười:
“Hóa ra là công tử Huân. Chẳng hay, cậu tìm đến ta có việc gì không?”
Lâm Thế Huân hất mặt lên trời, tiến sát gần Mặc Phong, uy hiếp:
“Ta tới để làm gì? Đương nhiên là để cảnh cáo ngươi đừng mong độc chiếm bệ hạ! Một tên hoàng tử bị phế thì có gì hay ho?”
Mặc Phong cảm thấy thật đau đầu. Chuyện hậu cung tranh sủng này y chẳng hề muốn dính dáng. Khi còn là hoàng tử ở Phong quốc, nhìn thấy mẫu phi của y và các phi tần khác suốt ngày đấu đá đã là nỗi ám ảnh tới giờ không muốn nhớ lại. Ai ngờ dòng đời đưa đẩy một hoàng tử như y lại trở thành nhân vật chính trong câu chuyện tranh giành sủng hạnh của nhà vua. Mặc Phong tiến lại gần Lâm Thế Huân, đôi mắt đanh lại khiến y có chút e dè lùi xuống.
“Dù là hoàng tử bị phế nhưng cấp bậc của ta vẫn hơn ngươi. Công tử Huân cũng nên cẩn thận lời ăn tiếng nói. Nếu bệ hạ biết được có người sỉ nhục ta, thì không biết hậu quả sẽ thế nào đây? Chuyện tranh sủng ta không có hứng thú. Ngài ấy có chân, muốn đi đâu thì đi. Ngài ấy cũng có trái tim, sẽ biết đâu là điểm dừng. Nếu có bản lĩnh thì công tử hãy phế hai chân của ngài ấy, để ngài ấy không còn chạy lung tung. Nhưng ta không đảm bảo trái tim của ngài ấy có nghe theo ý nguyện của ngươi mà ở lại hay không.”
Lâm Thế Huân nghe Mặc Phong nói xong, sắc mặc thoắt tím thoắt đỏ, toàn thân rung lên, hận không thể nhào lên cho người trước mặt một bạt tai.
“Ngươi thật to gan, dám xúi giục ta phế chân của bệ hạ? Đây là tội khi quân phạm thượng!”
Mặc Phong không buồn để ý, chỉ nhếch môi cười rồi quay đi:
“Nếu công tử không dám, thì ngài ấy đi đâu, làm gì, ta không chịu trách nhiệm.”
Lâm Thế Huân giậm chân la lớn:
“Mặc Phong! Đừng vội đắc ý! Ngài ấy sẽ mau ghét bỏ nhà ngươi thôi!”
Mặc kệ Lâm Thế Huân kêu gào ồn ào, Mặc Phong vẫn tiếp tục bước đi. Tới khi giọng nói của Lâm Thế Huân đã khuất sau cánh cửa, y mới cất tiếng thở dài, lệnh cho cung nữ:
“Từ giờ, không có lệnh của ta, bất cứ ai cũng không được phép bước vào cung Minh Nguyệt.”
Cứ thế, đã hai tháng trôi qua, Thuận vương vẫn chưa quay về. Mặc Phong nghĩ, gã đi lâu như vậy cũng tốt. Y không tin trong khoảng thời gian này mình sẽ không quên được gã. Nhưng Mặc Phong đã lầm. Y không những không quên, mà càng ngày càng lo lắng bất an.
Nghe nói chiến sự vô cùng căng thẳng, đoàn quân của Thuận vương thường xuyên lâm vào hiểm cảnh. Nhưng dưới tài lãnh đạo xuất chúng của gã, đoàn quân đã bao lần thoát khỏi bẫy rập của kẻ thù. Có điều may mắn không phải lúc nào cũng mỉm cười. Lần xuất quân cuối cùng, hơn ba ngàn quân đã chôn thây nơi chiến trận. Mà trong đó, có cả vị tướng lĩnh đã từng bách chiến bách thắng lừng lẫy một thời, cũng là người cai trị Hỏa quốc.
Mặc Phong nghe cung nữ thông báo tin sét đánh, toàn thân bủn rủn tựa vào cạnh bàn. Một người cao cao tại thượng như Thuận vương, nói “chết” là chết dễ dàng như vậy sao? Ngày hôm ấy, gã đã muốn y nói lời chúc may mắn, nhưng y đã một mực cự tuyệt. Hiện giờ y đã hối hận rồi. Y muốn ngàn lần, vạn lần nói câu: “Lĩnh, ta chờ ngài thắng trận trở về.” Nhưng có lẽ y không còn cơ hội để nói nữa.
Tin tức Thuận vương tử trận lan truyền khắp Hỏa quốc, như một cơn bão cát nhấn chìm tất cả. Em trai của gã lập tức đem quân tiến vào cổng thành, bất chấp phản ứng của quần thần, dùng vũ lực uy hiếp, cướp lấy ngôi báu, gây nên một trận mưa máu tanh nồng. Chỉ trong một ngày một đêm, ngai vàng đổi chủ. Cung điện náo loạn ngập tiếng khóc than. Dẫu cho ngoài kia biến loạn không ngừng, Mặc Phong vẫn điềm tĩnh ngồi trong thư phòng, chờ đợi thánh chỉ của tân vương. Y đã sớm biết, theo quy định của Hỏa quốc, quân vương băng hà, người đứng đầu hậu cung cũng sẽ tuẫn táng theo.
Mặc Phong nhìn thái giám bước vào, tay cầm chiếc khay đựng ba loại dụng cụ, một con dao, một bình thuốc độc, và một dải lụa. Không biết chết bằng cách nào sẽ nhẹ nhàng nhất đây? Y cười như mếu hỏi cung nữ:
“Ngươi chọn giúp ta.”
Cung nữ đứng bên cạnh khóc nấc từng tiếng, run rẩy quỳ xuống:
“Nô tỳ không dám!”
Mặc Phong cười nhạt, chết cách nào cũng thê thảm như nhau. Thật khó nghĩ. Hay là chơi trò bóc thăm ngẫu hứng vậy. Nghĩ tới đây, y tiến tới chiếc bàn dài, lấy ra một tờ giấy, làm thành ba chiếc thăm nhỏ, sau đó hướng cung nữ nói:
“Những thứ kia đáng sợ quá thì chọn giúp ta một tờ giấy vậy.”
Cung nữ nước mắt lưng tròng, lắc đầu không dám động tay. Y ngồi xuống, dịu dàng nói:
“Không sao, ta không trách ngươi.”
Không còn sự lựa chọn nào khác, cung nữ đành nhắm mắt bóc đại một lá thăm. Mặc Phong đón lấy, mở ra. Y thở dài, viết lên một trang giấy trắng bốn dòng thơ:
“Gặp nhau làm chi
Cũng đành chia ly
Năm dài tháng rộng
Kiếp sau trùng phùng.”
Sau đó, y tiến tới bên thái giám, cầm lấy dải lụa trắng, thầm nghĩ, xưa kia mẫu phi và Ý phi tranh sủng, không biết ai đúng ai sai, Ý phi vì uất ức mà treo cổ tự vẫn. Nay không ngờ chính y đang trả nghiệp thay cho nàng. Đúng với sai, có lẽ ông trời đã cho đáp án. Nếu mẫu phi biết y chết theo cách này, ở nơi đất khách quê người như Ý phi thì nàng sẽ như thế nào đây? Mặc Phong không dám nghĩ nữa.
Y treo dải lụa lên, thắt thành một cái thòng lọng, rồi leo lên ghế, cho vào cổ mình, chân đá nhẹ, chiếc ghế ngã lăn. Phút chốc cổ họng bị siết chặt, không thể thở. Đương lúc ký ức còn một tia mơ hồ, y nghe tiếng bước chân rầm rập từ xa, rồi nghe ai đó gọi tên mình. Cơ thể nặng nề rơi xuống, đúng lúc có ai đó đỡ lấy :
“Mặc Phong! Mặc Phong? Tỉnh lại!!”