Thanh Y Dao - Chương 3
Ngày 1 tháng 12 năm 2022 – Ba tuần trước cơn bão
Cô gái đọc sách xuyên đêm. Không ngờ lần này lại là một cuốn tiểu thuyết cổ đại viết tay mà có nằm mơ cô cũng không nghĩ là mình sẽ đọc. Nhưng chỉ vì thứ này mà Quang Nghị nổi cáu với cô thì đúng thật là khó hiểu.
Đến sáng thì có người bấm chuông. Cô gập sách lại và ra mở cửa.
– Xin chào! – Anh giao hàng trẻ tuổi gãi đầu chào hỏi – Tôi có bưu kiện dành cho… À… – Anh ta loay hoay cầm bưu kiện nhìn một lượt mà vẫn không biết ở trên viết cái gì. Hình như bên trên chữ viết nguệch ngoạc quá.
– Đâu tôi xem. – Cô gái đón lấy từ tay anh ta.
Anh ta bối rối:
– Xin lỗi cô. Tôi chỉ biết người gửi là Chí Dũng. Ngoài ra, tôi không đọc được gì cả.
Cô vỗ vai vẻ thông cảm:
– Không sao. Nếu Chí Dũng thì đúng là bưu kiện của tôi rồi. Chữ nghĩa anh ta như gà bới, anh không đọc được là đúng thôi.
– Ồ. – Anh ta như trút được gánh nặng – May quá. Không thì tôi bị sếp mắng mất. Lắm lúc gặp bưu kiện thế này tôi cũng chẳng biết giao cho khách thế nào.
Cô gật gù:
– Ừ, phải. À mà anh có ngửi thấy mùi gì không?
Cô gái hơi ló đầu ra, hít một hơi vừa phải. Thấy anh giao hàng hơi bối rối, cô lại tiếp:
– Mùi thuốc lá ấy. – Vừa nói, cô nghĩ ngay đến cái bóng. Nó cũng hay hút thuốc.
– Không! – Anh ta lắc đầu lia lịa – Mũi cô thính thật đấy chứ tôi chẳng ngửi thấy gì cả. Mà thật, tôi chẳng dám hút thuốc gì đâu. Mẹ mà biết tôi đụng vào điếu nào thì tôi ra ngoài đường ngủ quá!
Anh ta chào tạm biệt cô gái rồi đi thang máy xuống. Cô đưa mắt nhìn quanh rồi đóng cửa lại. Vừa đi được mấy bước, cô bất chợt nghe thấy tiếng ho dai dẳng phát ra từ ngay trước cửa nhà. Cô nhào tới và mở toang cửa ra. Không một ai ở đó. Trên thành cửa, ngang với tầm mắt cô xuất hiện một vệt máu tươi. Cô lấy giấy lau qua thì thấy máu vẫn còn mới, chứng tỏ nó chỉ mới ở đây ngay khi cô đóng cửa, cũng có nghĩa là nó đến cùng lúc với tiếng ho kia.
Cô chạy vụt ra ngoài, đứng ngay cửa cầu thang bộ. Cũng không có ai. Cô đã mong là mình sẽ thấy ai đó ở đây. Hệ thống an ninh của chung cư mấy ngày nay đang đem đi bảo trì nên khó mà biết ai vừa xuất hiện trước cửa nhà cô. Nếu suy đoán của cô là thật thì có lẽ kẻ này, hay đúng hơn là cái bóng, đã tẩu thoát bằng cầu thang bộ. Nhưng chạy sao thì cũng không đuổi kịp nó. Bây giờ nó có lẽ đã cao chạy xa bay chứ không đời nào đợi cô bắt quả tang.
Cô quay về vị trí cũ nơi vết máu vừa xuất hiện. Ở độ cao này thì nó có lẽ từ tay của cái bóng mà ra. Nó rất có thể đã bị thương và sau đó vô tình quệt máu lên thành cửa, vì quá vội nên chưa kịp lau đi. Nhưng có thật là nó đến tìm cô hay không? Kể từ khi anh chàng giao hàng kia rời đi cho đến khi cô mở cửa lần thứ hai là một khoảng thời gian rất dài. Cái bóng đáng lẽ đã phải gõ cửa nếu nó muốn gặp cô. Nhưng nó không làm vậy.
Đây là lần đầu tiên cái bóng tiến gần với cô đến thế. Khoảng cách giữa cô và nó bây giờ đã chỉ còn vỏn vẹn năm bước chân. Và đúng như những gì cô nhận định, cái bóng đích thị là một chiếc đồng hồ quả lắc. Không phải ngẫu nhiên mà nó tìm đến cô vào ngày hệ thống máy quay được đem đi bảo trì. Cái bóng đã tính toán tất cả, kể cả việc để cô vô tình biết đến sự hiện diện của nó. Cho đến bây giờ, ngoài cô ra, không ai thật sự tin vào việc cái bóng có tồn tại.
Cô trở vào nhà, thôi không nghĩ về cái bóng nữa. Bưu kiện Chí Dũng gửi là thứ cô mong chờ nhất trong tuần qua. Hắn là một tay thám tử tư nghiệp dư và cô là khách hàng duy nhất của hắn kể từ khi văn phòng khai trương. Vì thế hắn cũng không ngại chạy việc hàng tháng để làm khách vui lòng. Bưu kiện này có lẽ là thành quả suốt nhiều tháng hắn điều tra ở ngoại thành. Bên trong, ngoài một tập hồ sơ đính kèm còn có lá thư tay gửi cho cô, trong đó viết:
“Gửi nàng thơ của tôi,
Tôi đã điều tra ra danh tính của ba kẻ có mặt tại nhà em vào hôm xảy ra hỏa hoạn. Tất cả đều được tôi ghi chú rõ ràng trong hồ sơ. Tuy nhiên cả ba người này đều không có động cơ phóng hỏa. Bọn chúng không hề liên quan đến bố mẹ em, cũng không hề có mâu thuẫn trước khi bố mẹ em qua đời. Tôi nghĩ vẫn còn có người đứng sau. Vì chưa xong việc ở ngoại thành nên tôi không về được. Nhưng nếu em muốn điều tra thêm gì phải báo trước cho tôi. Bọn chúng đều là những kẻ nguy hiểm. Em không nên hành động một mình.
À mà em có thắc mắc vì sao tôi lại gọi em là nàng thơ. Đơn giản vì em là khách hàng mà tôi quý nhất.
Chí Dũng”.
Chữ hắn xấu đến mức cô phải vừa đọc vừa đoán. Lý giải cho điều này, hắn nói chữ xấu chính là để bảo mật thông tin điều tra. Ngộ nhỡ hồ sơ có rơi vào tay kẻ xấu thì bọn họ cũng không lấy được bất kì thông tin nào quan trọng. Dẫu biết ấy chỉ là một lời biện minh, cô vẫn cho rằng hắn thật có lý khi dám bảo vệ quan điểm của mình.
Có ba điều trong tập hồ sơ mà cô cần phải ghi nhớ: Bình “xoăn”, Việt “mặt quỷ” và Toàn “lưỡi búa”. Đó là tên của ba nghi can đã xuất hiện trong vụ hỏa hoạn bốn năm về trước mà chỉ có Chí Dũng mới tìm ra được. Những tay cảnh sát phụ trách vụ án này chưa từng kết luận thêm được gì ngoài việc vụ hỏa hoạn xảy ra là do sự bất cẩn của bố mẹ cô gái. Trong những ghi chú mà Chí Dũng để lại, bọn chúng hầu như không có điểm chung nào. Một trong số đó còn ghi nhận là đã chết. Nhưng chắc chắn phải có gì liên quan thì chúng mới xuất hiện cùng một thời gian và địa điểm như trên. Trước mắt, cô chỉ thấy tay Bình “xoăn” là dễ tiếp cận nhất vì hắn là người ở Hồng Thanh và đã giải nghệ. Nếu có bất cứ gì liên quan đến vụ hỏa hoạn, hắn hoặc là đã thủ tiêu ngay, hoặc là vẫn cất giữ cẩn thận trong nhà. Hiện tại, hắn đang thuê trọ gần khu nghĩa trang.
Cô gái rời khỏi nhà. Đến ngã tư, cô rẽ trái. Nghĩa trang nằm ở đó. Đi sâu vào một con hẻm, dãy nhà lụp xụp dần hiện ra trước mắt cô. Theo như những gì Chí Dũng cung cấp, nhà của Bình “xoăn” là căn kế cuối bên trái, mang số 13. Cô không định gọi cửa mà tiến vào quán nước đối diện, gọi một ly cà phê đen nóng. Cô chọn bàn cho một người ngồi cạnh quầy tính tiền rồi đặt cà phê lên bàn. Quán hơi chật nên cô chỉ hơi duỗi chân đã chạm vào thành quầy. Vừa nhấp cà phê cô vừa quan sát mọi động tĩnh từ căn nhà nọ.
Sau gần hai tiếng túc trực tại quán, cuối cùng cô đã thấy Bình “xoăn” ló mặt ra khỏi cửa. Hắn để đầu trọc, trên mũi xỏ cặp khuyên vàng. Hai bắp tay hắn xăm hình rồng vảy xanh vảy đỏ. Vậy mà mới đầu nghe tên cô còn tưởng hắn để tóc xoăn thật. Trong ảnh Chí Dũng cung cấp cũng thấy tóc hắn xoăn tít. Có lẽ giải nghệ xong là hắn cạo trọc. Bình “xoăn” đóng cửa rồi vùng vằng bước vào quán nước.
– Một ly cà phê sữa tươi. – Hắn đập bàn. Chẳng mấy ai trong quán để ý đến tiếng đập ồn ào của hắn.
– Im miệng vào. – Chủ quán nạt hắn – Xong ngay rồi đây.
– Nhanh. Đang vội. – Hắn gõ tay xuống bàn.
– Nay làm ca đêm à? – Chủ quán châm điếu thuốc, nhả khói nghi ngút.
– Ờ. Có người nghỉ việc nên phải tăng ca. Từ giờ đến cuối tuần sau không ngày nào được nghỉ cả. Hôm nào cũng mười một giờ đêm đến hai giờ sáng. – Hắn lèm bèm – Lũ quỷ hút máu.
– Dạo này không thấy em xinh tươi qua chơi với mày nữa nhỉ? – Chủ quán hất hàm với hắn.
– Vẫn. – Hắn chép miệng – Cứ đêm tôi không ở nhà là con ả đấy lại lẻn vào. Mệt hết người.
Cô gái có thể chỉ ra hai điều quan trọng từ cuộc đối thoại giữa Bình “xoăn” và tay chủ quán. Thứ nhất, Bình “xoăn” đang làm công việc mà buộc hắn phải ra ngoài trong một khoảng cố định. Ngày nào cũng vậy. Có lẽ cô cũng không cần tìm hiểu xem hắn đang làm nghề gì. Chỉ cần hắn vắng nhà, việc lẻn vào nhà hắn không phải là chuyện khó. Tuy nhiên, hắn không phải là người duy nhất ra vào căn nhà số 13. Hiện tại, nhân vật thứ hai cô cần để mắt đến chính là ả xinh đẹp qua lời mô tả của lão chủ quán. Và suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô chính là: Cần phải biết mặt ả trước khi tiến hành lẻn vào nhà Bình “xoăn”. Nếu cứ ở đây đến tối thì có lẽ sẽ gặp ả, cũng sẽ biết khung giờ mà ả thường hay lui tới.
– Mày cho em ấy chìa khóa à? – Chủ quán tiếp tục.
– Ai cho? Ả tự đánh lấy một chìa. Thay ổ mấy lần mà vẫn không được. – Bình “xoăn” chưa bao giờ bất lực đến thế.
– Thì mày cũng phải nói rõ cho em ấy đi chứ. Bảo là mày chỉ thích em ấy qua vào buổi sáng thôi.
– Ừ, cũng phải. Để bữa nào gặp, tôi nói ả sau vậy.
– Mà này. – Hắn toan đi thì chủ quán gọi lại, ghé tai nói nhỏ nhưng vẫn bị cô nghe được – Hôm nọ có thằng tới tìm mày. Nó hỏi tao về mày nhưng tao bảo không biết. Mày mau cắt đứt với bọn nó đi. Không thì có ngày nó phá tan nhà mày.
Cô gái âm thầm mổ xẻ lời kể của hắn: “Cắt đứt sao? Nghe giống như đồng bọn ở băng đảng cũ trước khi Bình “xoăn” giải nghệ”.
– Lần sau nó đến ông bảo nó đến gặp tôi. – Hắn nói bằng cái giọng đều đều.
Sau khi Bình “xoăn” đi, cô gái nhổm dậy hỏi chủ quán:
– Ở đây có bán qua đêm không, ông chủ?
– Chưa từng đóng cửa. – Chủ quán khẳng định chắc nịch.
Nghe vậy, cô gái gọi liền hai cốc cà phê. Cần phải nạp đủ năng lượng cho vài tiếng sắp tới. Cô sẽ chờ ở đây cho tới khi Bình “xoăn” rời khỏi.
– Mà tôi chưa thấy cô bao giờ. – Đột nhiên chủ quán quay sang nhìn cô – Làm sao cô biết được chỗ của tôi?
Cô gái chưa từng chuẩn bị cho câu hỏi của vị chủ quán, hay đúng hơn là trường hợp đột xuất này. Dựa vào biểu hiện lúc nãy của những vị khách trong quán khi Bình “xoăn” bước vào, cô hiểu là quán nước chỉ dành cho những ai sinh sống ở khu lụp xụp cạnh nghĩa trang. Đó là lí do không một ai để ý đến tiếng đập bàn của hắn. Chắc lão chủ quán cũng phải biết rất rõ những khách thường hay lui tới quán mình. Bình “xoăn” chính là một ví dụ. Cô không thể nói mình là người ở đây được.
– À, tôi là người ở ngoại thành. Vì có việc ở nghĩa trang vào tối nay nên tôi bắt xe lên sớm, tiện ghé qua quán nước ngồi nghỉ. Có chuyện gì sao?
Cô nhìn thẳng vào mắt lão khi nói, ánh mắt không chút dao động. Cô học được điều này qua những buổi tư vấn với Quang Nghị.
– Không. Tôi chỉ hỏi vậy thôi. – Lão nhếch môi – Cứ tự nhiên.
Cô gật đầu, tiếp tục nhấp cà phê. Không thể cứ ngồi và nhìn mãi về phía nhà Bình “xoăn”. Cô cần phải làm gì đó để phân tán sự chú ý từ lão chủ quán. Đọc sách. Phải rồi, cô có đem theo cuốn sách không tựa. Cầm nó trên tay thì sẽ ít bị nghi ngờ hơn, hoặc cô có thể đọc nó để giết thời gian. Từ giờ đến mười một giờ đêm còn hơn bảy tiếng nữa.