Tổ Quốc Và Em - Chương 3: Ngất xỉu
Mọi người còn đang hoang mang, chưa định vị được phương hướng mà đã cho bắt đầu, đây là muốn xử ép toàn trung đội không đạt yêu cầu một cách trắng trợn mà.
Bảo Ngọc ngay lập tức ra hiệu cho ba người cùng phòng bắt đầu chạy, không đứng ngơ ngác hay phản bác lại lời trung đội trưởng, bởi vì như vậy rất thừa thãi mà lại mất thời gian, có khi còn bị ghim luôn ấy chứ. Dù sao nửa tiếng để chạy hai vòng quả núi này cũng không phải quá gắt, chỉ là đường đá gập ghềnh có chút cản trở.
Thấy bốn cô gái chạy đi, những người còn ngơ ngác kia cũng nhanh chân chạy theo, dù trong lòng rất không phục. Gương mặt hằn học, khó chịu hiện rõ nhưng lại không thể phản bác được câu nào, và cứ thế cả trung đội bắt đầu chạy.
Bảo Ngọc được huấn luyện những hạng mục này từ nhỏ nên cô biết lúc nào nên giữ sức, lúc nào nên bung sức, nhưng mà cô đã đánh giá quá cao bản thân mình, một phần vì quả núi này rất gồng ghềnh khó chạy, một phần nữa sức khỏe của cô chưa thể hồi phục như trước được, thời điểm cô bung sức chạy nước rút thì cơ thể chợt run rẩy, đầu choáng váng, bắt buộc cô phải điều chỉnh chạy chậm lại, cuối cùng bị thụt lùi phía sau cùng.
Số người chạy về trước ba mươi phút là bốn, trong đó có ba nam, ba người này có đặc điểm chung là thân hình cao lớn, rắn chắc, có lẽ là số ít người đã chịu luyện tập thể dục thể thao thường xuyên. Còn một nữ cũng về kịp đó là Nguyệt Anh, cô ấy là dân thể dục thể thao nên nhiệm vụ này cũng không phải là quá khó, nhưng chạy trên đường núi cũng đã cản trở tốc độ của cô ấy rất nhiều.
Đồng hồ bấm giờ của Trần Quốc Anh vang lên, chỉ bốn người đạt tiêu chuẩn, anh nhìn con số mà cảm thấy ngán ngẩm với tình trạng sức khỏe của giới trẻ bây giờ.
Đợi khi Bảo Ngọc về đến đích thì đã gần hết một tiếng đồng hồ, suốt một vòng sau cùng cô chỉ có thể chạy nhanh hơn đi bộ một chút, cô không dám làm liều, biết mình biết ta trăm trận trăm thắng bắt buộc cô phải nhận kết quả bết bát nhất như vậy.
Trần Quốc Anh liếc nhìn qua gương mặt trắng bệch của cô, trong lòng chợt áy náy một chút, nhưng không thể làm gì khác.
Lúc mọi người chạy, anh nhìn qua màn hình camera quay lại cũng thấy được vấn đề của cô, vừa mới bứt tốc chạy vòng thứ hai thì đột nhiên khựng lại và đi bộ cho đến đích, rõ ràng là có điều gì đó xảy ra.
Nhìn cách cô chạy từ đầu anh cảm thấy cô rất biết tính toán, không những biết mà tính toán còn rất chính xác, có lẽ được rèn luyện lúc cô còn ở nước ngoài.
Đợi cô nghỉ ngơi tầm năm phút, anh đi đến tập hợp cả trung đội:
“Thành tích rất tệ, bốn trên tám mươi người đạt tiêu chuẩn.
Không hiểu nổi thanh niên thời nay sao lại yếu đuối như vậy nữa. Những người không đạt tiêu chuẩn tiếp tục chạy hai vòng nữa cho tôi.”
Bốn người đạt tiêu chuẩn được đặc cách nghỉ ngơi ở một gốc cây gần đó, những người còn lại hậm hực trong người nhưng không ai dám ho he thêm nửa lời tức tốc lên đường.
Lần này trung đội trưởng không bấm giờ nữa mà chỉ bắt chạy thôi nên cũng đỡ căng thẳng hơn.
Tuy nhiên, một chuyện xảy ra bất ngờ, vừa mới chạy được một phần ba chặng đường, Bảo Ngọc hoa mắt, chóng mặt, không thể cầm cự được, cô từ từ dừng lại và ngất ngay tại chỗ.
Trần Quốc Anh đang đứng trước màn hình để theo dõi, thấy vậy anh ngay lập tức chạy thẳng vào trong. Vì cô là người chạy cuối cùng nên những người khác không hề biết gì!
Đoạn đường không xa nên chỉ mấy phút anh đã chạy đến chỗ cô, bế bổng cô lên đi rất nhanh về đích.
“Đồng chí Trung Kiên!” Anh gọi một trong bốn người đang ngồi ở gốc cây.
“Có ạ.”
“Đồng chí thay tôi giám sát cả trung đội, đợi mọi người về đích, kiểm tra quân số rồi đưa mọi người quay về, rõ chưa?”
“Rõ!”
Anh bế Bảo Ngọc chạy thẳng một mạch về phòng y tế của đơn vị, cô rất gầy và nhẹ, gương mặt xanh xao cắt không ra máu, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm, mồ hôi trên người nhễ nhại, ướt đẫm cả bộ đồ.
Lần đầu tiên anh nhìn cô trong trạng thái này, đường nét trên mặt ngoài một chút tiều tụy thì vẫn không thay đổi gì.
Đứng bên ngoài nhìn bác sĩ quân y khám cho cô, trong lòng anh lo lắng!
“Cô ấy sao rồi?” Thấy bác sĩ quân y đứng dậy, anh ngay lập tức đi đến hỏi.
“Cơ thể cô ấy rất yếu, lại còn phải huấn luyện mạnh nữa, nên chưa thích ứng được.”
“Yếu sao?”
“Đúng vậy, có thể là cô ấy đã mất máu quá nhiều và suy nhược cơ thể, bây giờ chỉ mới bình phục được một chút, có lẽ phải mất một thời gian nữa mới thích ứng được, cho nên không nên vận động cường độ quá lớn trong thời gian tới.”
“Tôi biết rồi.”
Quốc Anh không thể ở lại bên cạnh Bảo Ngọc mà phải tiếp tục huấn luyện trung đội dự bị vào buổi chiều, anh chỉ có thể ở lại với cô đến qua giờ nghỉ trưa, nhưng cô vẫn chưa tỉnh lại. Anh đành phải nói chuyện với bạn của mình là Minh Quân:
“Cậu chăm sóc cô ấy giúp tôi, chiều nay tôi không thể ở đây được.”
Minh Quân cười cười trêu ghẹo:
“Tôi thấy cậu rất lạ nha, những chiến sĩ trước đây không thấy cậu đặc biệt quan tâm như thế, chẳng lẽ người ta mới vào một ngày đã hớp hồn cậu rồi à?”
“Tôi không phải là cậu đâu.” Mắt anh nhìn Bảo Ngọc đang nằm yên tĩnh trên giường còn miệng thì nói với Minh Quân.
“Chứ còn gì nữa, nói đi, có phải cậu động lòng cô gái này rồi không?”
“Nhiều chuyện!”
Ặc, quan tâm đến đời sống tình cảm của bạn bè, đồng nghiệp là nhiều chuyện à? Thế thì có lẽ chả ai hiểu chuyện mất.
“Cậu không cần giấu tôi, nhìn cái vẻ mặt lo lắng của cậu là tôi biết tỏng rồi.” Minh Quân như thể biết được một bí mật động trời nào vậy, cơ mặt như giãn ra hết, vui vẻ múa máy như một đứa trẻ. Rồi còn đuổi Quốc Anh: “Cậu đi huấn luyện đi, cô ấy cứ để tôi.”
Anh ấy đứng lên đẩy Quốc Anh ra khỏi phòng rồi khóa trái phòng lại.
Có cần vậy không? Cứ để anh từ từ đi ra cũng được mà nhỉ? Quốc Anh tỏ ra bất lực với hành động của Minh Quân, lắc đầu rồi quay đầu bước đi.
Minh Quân đi đến bên giường bệnh của Bảo Ngọc, nhìn cô một lúc, rồi gật đầu tấm tắc:
“Cô bé này quả là đáng yêu, chẳng trách mới gặp mặt chưa đến một ngày đã hớp hồn bạn tôi như vậy. Nhưng sao mình cứ cảm thấy cô bé này chưa đủ tuổi thành niên vậy nhỉ? Có khi nào đứa bạn của mình lầm lỡ mà phải vào tù bóc lịch không? Lúc đấy chắc chắn mình sẽ thường xuyên đến thăm và cười vào mặt cậu ta, chết vì gái đúng là cái chết tê tái!! Hừ!”
Mãi đến chiều Bảo Ngọc mới tỉnh lại, cô mở mắt ra nhìn xung quanh, là một căn phòng nhỏ màu trắng, có một chiếc bàn làm việc và kệ thuốc, có lẽ là phòng y tế của đơn vị.
Trên tay cô đang cắm kim chuyền, cũng sắp hết rồi.
Sau hơn một năm mà cơ thể vẫn chưa phục hồi được bao nhiêu, Bảo Ngọc thở dài một cái chán nản.
“Em tỉnh lại rồi sao?” Bác sĩ quân y bước vào thấy cô mở mắt thì nhẹ nhàng hỏi.
Ôi! Bác sĩ mà cũng mê người như thế này à? Nhìn trắng trẻo, sáng sủa hơn ai kia nhiều, đã thế còn nhẹ nhàng nữa chứ, chưa gì đã thấy thích rồi!
“Vâng, đây là…?”
“Tôi là người phụ trách quân y của đơn vị, tên là Quân, em bị ngất xỉu được trung đội trưởng đưa đến đây, cũng may là em tỉnh lại rồi.”
“À, cảm ơn bác sĩ.”
“Có phải trước đây em đã trải qua một lần bị thương nặng không?”
“Dạ..? À, cũng không phải là bị thương quá nặng, chỉ là mất máu quá nhiều thôi ạ.”
Trong một lần đi huấn luyện dã ngoại ở trong núi, Bảo Ngọc và em trai
“Hóa ra là vậy, cơ thể em đang hồi phục lại, cho nên không nên huấn luyện quá nhiều, em nên suy nghĩ lại có nên tiếp tục con đường này không?”
Bảo Ngọc im lặng, cúi đầu suy nghĩ một chút, đúng là quá mạo hiểm nhưng cô có cảm giác điều gì đó cứ thúc đẩy cô đi vào con đường này, không thể cưỡng lại được.
“Vâng, em sẽ suy nghĩ thêm ạ.”