Trò Chơi Của Tôi Và Cậu - Chương 2: Trường Thiên Thanh
Toạ lạc ở trung tâm thành phố Tân Ngọc nổi tiếng là trường quốc tế Thiên Thanh. Đây là nơi hội tụ đủ mọi thành phần giàu có, trâm anh thế phiệt, và cũng là nơi có những đứa trẻ dù gia đình không phải xuất sắc cũng có thể vào học.
Trường Thiên Thanh là nơi quan trọng nhân tài hơn tất cả. Vậy nên, họ tạo ra đủ mọi chính sách học bổng tốt nhất để thu nhận tất cả những em học sinh thông minh của thành phố.
Trong phòng thư viện của trường là một nữ sinh, đang ngồi cắm cụi trước máy tính, cô đang giúp thủ thư sắp xếp lại số đầu sách trong thư viện. Những ai còn nợ sách quá hạn chưa trả, chắc chắn cũng sẽ được cô liệt kê.
Người ta sẽ hỏi rằng sao không để một thầy cô phụ trách đúng chuyên môn nào đó làm, nhưng diện tích trường rất rộng, để làm việc này trong một buổi sáng cũng có khi không kịp.
Thay vì chờ một ai đó giải quyết xong việc của họ rồi phi xe máy đến, thì nên nhờ một người nào đó ở gần thì hơn. Và Thy, cô nữ sinh đã được chọn cho điều đó.
Bởi vì Thy không học sáng, cô học chiều. Nhưng nếu mọi người cần thêm, buổi chiều cô cũng sẽ nghỉ, chỉ cần thủ thư xin phép với giáo viên chủ nhiệm là được.
Hiện Thy đang học lớp 11, là một học sinh được nhận học bổng của trường, cô có khả năng về các môn tự nhiên. Sở trường thì không phải là Tin học, mà là Toán, là một học sinh quen thuộc của thư viện. Cô hay lên thư viện mượn sách được các thầy cô quen mặt, sau khi biết khả năng của Thy, họ nhờ cô giúp vài việc trong thư viện.
Việc sắp xếp đầu sách là một trong vài việc đó.
Từ sáng đến giờ, Thy không biết đã ở trong thư viện bao lâu nay lại quên đồng hồ đeo tay nên cô chạy ra hành lang nhìn đồng hồ ở đại sảnh. Đã 9 giờ 30 phút sáng.
Sáng giờ chưa ăn gì nên cô thấy đói bụng, vội xin phép qua căng tin ăn.
Từ thư viện ra căng tin khá gần, tầm này mọi học sinh còn đang trong tiết nên chắc ở đó rất vắng vẻ, không ai ở đấy.
Nhưng ra rồi mới biết là vẫn có học sinh ở đó.
Khiêm, đàn anh của Thy lớp 12A3 ở đó.
Trước khi vội đặt món, Thy chạy lại chỗ cậu ta. Tuy đã biết trước điều gì đó nhưng mặt cô vẫn hiện lên vẻ ngỡ ngàng.
“Anh, anh lại bị đuổi ra khỏi lớp đấy à?”
Chàng trai đang mải bấm điện thoại, ngước mặt lên nhìn, vẻ mặt bình thản.
“Thy đấy à, biết rồi còn hỏi, mày thừa biết tình huống thế nào mà.”
Rồi cậu ta cười một cái, nụ cười đẹp đến mức có thể làm nhiều cô gái tan chảy. Họ có thể tình nguyện làm nhiều việc cho cậu ta, say mê cậu ta như điếu đổ.
Bởi sự thật là Khiêm là một trong những chàng trai đẹp nhất trường.
“Ra đây thì chắc đói rồi, anh mua đồ ăn cho mày nhé?” Cậu ta nói chuyện một cách nhẹ nhàng, nhưng Thy thì có vẻ hơi giận dỗi, vì cô lo cho người bạn của mình. Đối với Thy học hành là một chuyện vô cùng quan trọng.
“Thôi khỏi, em có tiền mà, anh lo cho anh kìa. Anh định thế này đến bao giờ, anh sẽ bị đuổi học đấy.”
“Không đâu, tao sẽ không bị đuổi học. Xong bữa ở căng tin này, tao sẽ về, mày về luôn không?”
“Không ạ, em còn việc bên thư viện.”
Thy trả lời và nhìn lên Khiêm, cô cảm thấy tiếc cho một chàng trai như vậy.
Ngay từ lúc vào trường, cô đã được nghe danh tiếng của anh trai này. Nhà có điều kiện, bản thân cũng cao ráo, đẹp trai, hồi đó lại nổi tiếng chơi thể thao tốt, học hành cũng khá, chỉ vì biến cố gia đình mà giờ như này.
Khiêm không phải người dễ thân, mặc dù xét theo bề ngoài, cậu ta không phải kiểu có gương mặt lạnh lùng. Khiêm cao hơn mét tám, gương mặt nhỏ, làn da trắng trẻo. Đôi mắt của cậu ta rất đẹp, rất có thần thái, sáng lấp lánh, chính đôi mắt đã đem đến cho người đối diện cảm giác cậu ta rất thuần khiết, rất dịu dàng. Chiếc mũi cao thẳng tắp trên khuôn mặt cùng đôi môi mỏng hình trái tim đã tạo nên một vẻ đẹp kiểu chàng trai nhà bên, thân thiện, gần gũi, khiến nhiều nữ sinh mê đắm cậu.
Nhưng tính cách Khiêm thì không như bề ngoài, cậu ta ít nói, lạnh lùng, rất ít khi cười. Nụ cười mới là điểm gây chết người nhất của cậu ta.
Thy thân được với Khiêm cũng là do tình cờ. Khi cô bị bắt nạt do tỏ ra thông minh hơn lớp trưởng lớp mình, dẫn đến việc giờ ra chơi bị gọi ra góc vắng hội đồng.
Hoa, lớp trưởng lớp Thy, cũng là con của một trong những gia đình giàu nhất trường, không thể chấp nhận bị vượt mặt trong một buổi thuyết trình trước lớp nên đã cùng một số nữ sinh khác gọi Thy ra hội đồng.
Thật tình cờ, chỗ vắng đó họ gặp Khiêm, nơi cậu ta đang hút thuốc lá điện tử.
Khiêm nghe thấy tất cả, tiếng chửi bới của các nữ sinh, tiếng những cái tát được vang lên, và cả những bao rác bị đổ lên người cô nữ sinh lớp 10 khi đó.
Cậu ta đứng ở một góc kín, quay lại cảnh tưởng đáng xấu hổ của lũ con nhà giàu và sau đó bình thản bước ra như một anh hùng, với việc đe doạ tố đoạn clip lên ban giám hiệu nhà trường, xa hơn nữa là cả lên Youtube và các trang mạng xã hội.
Đám nữ sinh bị bắt quả tang tại trận, van xin tha tội, hứa sẽ không tái phạm, Khiêm thả họ đi, nhưng chiếc clip vẫn ở lại, cậu ta định tống tiền hay làm gì khác nữa thì không ai biết.
Đúng là trong một con người, luôn có mặt tốt và mặt xấu, thật không thể lường trước được hết thế nào cả. Nhưng trong mắt Thy lúc đó, Khiêm vẫn là anh hùng của cô, chỉ tiếc là người hùng đó ngày càng xa cách.
Quay lại hiện tại, cả hai đã ăn xong, chuẩn bị mỗi người một hướng.
” Này, nếu chiều nay có xong sớm thì đến chỗ anh chơi.”
Khiêm ngỏ lời mời, cậu ta ít mời ai đến nhà, người được mời đến luôn là bạn bè quan trọng.
” Nếu xong sớm, em sẽ nghé qua.”
Rồi cô đứng dậy, quay lưng bước đi, Khiêm nhìn theo từng bước đi, không hề biết rằng trong bóng hình đó, có một tiếng thở dài.