Mảnh Vỡ Thanh Xuân - Chương 82. Chuẩn bị nghỉ tết
Mới ngày nào còn đánh cầu thư thả, thế mà hôm nay đã đến lúc phải dành ra hai tiết đầu để thuyết minh đề tài. Thúy, Diệp, Thành, Tâm, Như mặc đồ thể dục chạy sang hội trường ngột bệt xuống. Trong nhóm chỉ còn Bảo và Linh xin giúp thầy.
Tâm thuyết minh trước, rồi mới đến Thúy. Tới lượt lảng Thúy, mấy cô lao công một tay cầm xe rác vừa chạy xe vừa kéo ùng ùng ùng. Mọi người ráng nhịn cười, cứ lúc nào đến việc quan trong là cũng sẽ có yếu tố ngoại cảnh tác động vào.
Đợi đến khi Thúy thuyết minh xong, liền nhận được câu hỏi khiến ai cũng phải… đơ mặt ra. Hiển nhiên là cô không tài nào trả lời được. Thành phải thốt lên.
– Mình còn chưa học, chưa làm mà. Cô hỏi vậy biết đường đâu mà trả lời.
– Tao cũng chịu.
Cũng may, thuyết minh xong thầy còn chưa vào dạy. Cả đám trở lại cũng không cần phải báo vắng, thầy mới điểm danh. Hôm nay vẫn như mọi ngày, học động tác rồi đánh cầu lông. Sang tuần sau là học online rồi bắt đầu nghỉ tết.
Khoảng thời gian gần nghỉ học online là mệt mỏi nhất vì… ở nhà học cũng không được mà lên trường học cũng không xong. Ở nhà thì chán, dễ buồn ngủ. Diệp và Thúy hẹn nhau lên trường học, cũng không quên rủ thêm Linh và Thành. Nhưng trường thì đông, thầy cô nói gì cũng không nghe nên không thể tập trung được.
May mắn khoảng thời gian này cũng nhanh chóng qua đi. Nghiên cứu khoa học cũng không có nhiều tiến triển. Thúy không hiểu ý cô nên đã bỏ kết quả cũ, dự định qua tết sẽ làm cây mới. Cô không mắng, cô chỉ cạn lời. Trong quá trình này, thật sự rất stress. Thúy ám ảnh những cuộc điện thoại, những lời hỏi thăm chỉ có tiếng mà không có miếng. Càng làm, Thúy càng nản, chỉ mong sao xong nhanh nhanh. Ai kì vọng thì kì vọng, nhưng cô cảm thấy nó không đi đến đâu nên chỉ muốn kết thúc sớm.
Thúy nói chuyện này cho Diệp. Diệp cũng không biết phải làm sao để khuyên ngăn. Tết đến đúng lúc để cả đám cùng nghỉ ngơi trước khi bước vào giai đoạn viết đề cương tổng kết. Đó chắc là khoảng thời gian thoải mái nhất từ khi vào năm hai đến giờ. Năm nay cô được về quê cậu mợ ở Kiên Giang chơi.
Bận đi từ Bình Dương về đó sẽ đi qua Long An rồi Đồng Tháp. Biết bao cảnh đẹp nơi miền quê hữu tình làm người ta cảm thấy thật bình dị và thư thái. Đích đến cuối cùng chính là Kiên Giang, một thị trấn nhỏ cũng chính là quê nhà của mợ út.
Những năm gần đây, người lên Bình Dương lập nghiệp nhiều nên tết là dịp để người ta về quê làm đường xá nhộn nhịp hẳn. Long An đông đúc, đường cao tốc thì dằn như cưỡi ngựa. Đồng Tháp bát ngát lúa với sen hồng trải dài dọc theo hai bên đường. Nếu hoa không héo, không tàn thì có lẽ Thúy đã đòi dừng lại hái một bó thật to cho thỏa lòng yêu thích.
Đến Kiên Giang, người đông, xe cộ đầy đường khác hẳn với Bình Dương vắng vẻ. Kênh mương chằng chịt nên rất nhiều cầu mà những cây cầu này vừa cao vừa dốc. Thúy kéo vali đi vào mà tay chân mỏi rời. Đây chính là hậu quả của việc ngồi xe nhiều giờ. Mợ cùng cậu xách đồ. Thúy trèo lên giường đánh một giấc thật ngon.
Những ngày tiếp theo, cô kể cho Diệp nghe chuyện mình về quê, gặp gia đình của mợ. Dường như những ngày gần tết ai cũng bận dọn nhà nên không ai rảnh để hỏi thăm nhau. Vĩ Thành cũng im re, Diệp thì được một chút là thấy off.