Mảnh Vỡ Thanh Xuân - Chương 81. Lãng Thúy, Đan Tâm làm nghiên cứu khoa học
Chỉ có điều, chỉ trách cả 2 trưởng nhóm cũng còn non trẻ, lần đầu tiếp xúc với thứ nhiều kiến thức nên choáng ngợp, bỡ ngỡ, không biết phải làm gì.
Cách hướng dẫn của giảng viên trước giờ vẫn vậy. Chí có Thuý không hiểu lời cô, và không nhận ra. Trong lòng cô gái có nhiều mâu thuẫn với nhau. Việc không thể định dây cây, không tìm thấy hoa và quả trở thành vấn đề ám ảnh. Thuý làm hết cây này đến cây khác, bản thân muốn có kết quả thật tốt rồi báo cáo lại giảng viên một thể. Nhưng trời chẳng chiều lòng người. Cứ cái này ra thì cái kia không ra, giảng viên cũng đã cảnh báo trước nhưng Thuý vẫn vô số lần hy vọng.
Nhìn thấy nhóm nghiên cứu người ta ngày nào cũng có thầy hướng dẫn tận tình, dụng cụ thí nghiệm đầy đủ, cô có chút tủi thân và trách móc. Nhưng có lẽ giảng viên không hề quan tâm đến điều đó, vì với họ chẳng qua cũng chỉ là một đề tài nghiên cứu sinh viên. Có gì đâu mà to tát.
Vì lần trước, An Diệp làm chủ đề tài không ngờ lại có kết quả tốt. Lần này cô Tuyết cũng kỳ vọng ít nhiều. Cô cho Thuý làm trưởng nhóm còn Thành làm thành viên. Riêng An Diệp sẽ có một để tài riêng. Nghe thì rất ổn nhưng lại muôn phần bất ổn.
Tưởng đâu có mình mình gặp trắc trở, Đan Tâm cũng không hơn gì khi làm chung nhóm với một đứa làm biếng. Đâu ai khác chính là Mỹ Duyên.
Đan Tâm đi làm thí nghiệm rồi qua chỗ Lãng Thúy chơi, cô than.
– Má nó, mày có thấy ai đi làm nghiên cứu khoa học mà sáng vô ăn uống ngủ nghỉ rồi đi về, chiều kêu có việc bận không. Không có nhờ nó làm được cái giống ôn gì hết. Toàn vô chơi.
Diệp như đã lườn trước được chuyện này.
– Hồi đó làm cái môn phương pháp nghiên cứu khoa học là đã thấy không ưa rồi. Nó làm như cái bài đó là của tụi tao còn nó không có nhiệm vụ làm á. Thôi mày rạng bắt nó làm đi chứ không coi chừng mày làm hết á.
Tâm thở dài.
– Kêu nó viết bài mà nó cứ than bận. Cô thì cần gấp cái tao cũng phải tự xách đít đi viết. Má nó.
Đang nói chuyện thì Duyên qua, cả đám im bật. Mọi người tiếp tục làm nghiên cứu như cũ.
Ngày bảo vệ đề cương nghiên cứu khoa học cũng gần đến. Cả đám đã vô học giáo dục thể chất được hai tuần. Ngày đầu tiên đi học cũng đông đủ, bao gồm người ghét và người không ghét. May mắn sau, Duyên và Hà đều đăng ký tham gia chạy việt dã. Trường quy định những bạn tham gia chạy thì sẽ không phải học giáo dục thể chất thực hành, coi như là qua môn. Thấy có kết quả ngay tức khắc nên hai bạn rủ nhau đăng ký tham gia luôn.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau như hỏi ý. Lãng Thúy lắc đầu.
– Tao không thích chạy nên không tham gia đâu.
Diệp cũng không tham gia. Kết quả trừ Hà và Duyên thì mọi người đều học cầu lông. Thuý, Thành, Linh, Bảo đánh khá ổn. Chỉ có Diệp, Tâm, Như, nhóm cá mòi 3 cô gái có hơi lật bật.
Họ được học tung cầu, những động tác đánh sao cho đúng rồi học phát cầu ngắn, phát cầu dài. Mà thương trong các buổi học đánh cầu qua lại là nhiều. Đó chắc cũng chính là lý do khiến phần lớn sinh viên chọn đánh cầu lông. Đáng lý ra học thể chất còn có thêm Trí, nhưng vì đã lỡ đăng ký môn đá banh nên cậu đành đoàn phải học riêng.
Ngoài giờ học ra, cả đám ngồi lại nói chuyện, có hôm thì chơi ma sói. Dù vậy thì trình độ đánh cầu cũng không tiến bộ lên là bao. Lâu lâu có máy bạn tập chạy việt dã chạy ngang qua, Diệp nói.
– Giờ mà mình đăng ký chạy có khi là giờ minh đang chạy thấy mẹ.
Thúy nhìn theo.
– Chứ gì nữa.