Mảnh Vỡ Thanh Xuân - Chương 79. Buổi tiệc sinh nhật
Hầu hết những món ăn trong này đều là chính tay Gia Bảo nấu. Mọi người trầm trồ. Ái Như khen.
– Bảo nữ công gia chánh giữ, giỏi ghê á.
Bảo ở với bà cùng em, căn nhà đơn sơ nằm trong một khu vườn mát và rộng. Lãng Thúy có cảm giác như được về nhà ông bà vui chơi như lúc nhỏ. Gió thổi luồn qua cây mang theo hương thơm của mận đỏ bay vào nhà. Bảo đem mấy món mới mua hồi nãy đặt lên bàn. Dường như sợ mọi người ăn không đủ, cậu còn điện thoại gọi thêm một con gà nướng.
An Diệp cầm chổi quét sơ nhà trên. Các bạn còn lại mỗi người một tay bưng đồ ăn lên dọn thành một măm. Bảo xách mấy lon bia cùng cùng nước ngọt còn trong tủ lạnh ra. Cả đám bắt đầu cuộc vui. Tự dưng mọi người nhìn nhau, An Diệp ngồi cạnh Vĩ Thành hỏi.
– Ủa mày hong mua quà gì cho nó hả.
Vĩ Thành lắc đầu.
– Hong, tại nó nhắn tin mà nó còn dặn không mua quà thì mua chi nữa. Mày cũng hong mua hả.
An Diệp kêu.
– Nó nhắn với tao y chang nhắn với mày vậy á. Nhìn mọi người cũng hong mua quà, chắc nó nhắn ai cũng vậy.
Gia Bảo, Thúy, Như uống bia. Vì nhà có việc nên Nguyên Linh hôm nay không đi. Còn lại Tâm, Diệp và Thành uống nước ngọt. Đúng là con ngoan trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ. Lãng Thúy ăn uống được một hồi thì hỏi dò.
– Ủa nay Bảo hong rủ Duyên hả?
Bảo lắc đầu.
– Có rủ mà hong đi, ai tao cũng rủ mà.
Đan Tâm lại quay sang hỏi.
– Ủa nay Linh hong đi hả Thúy.
Thúy trả lời.
– Đáng lẽ là có mà nhà có việc nên hong đi được. Nên nay Thúy hong có dám nhậu nhiều nè. Tại hong ai chở tao về.
Đan Tâm cười hề hề.
– Chứ cỡ mà có người chở Thúy về là Thúy cho Bảo ngủ luôn. Tới bến như Ái Như nè.
Mới vừa nói tới cô nàng, quay qua đã thấy Như mặt đỏ bừng. Giọng điều như đã say khướt.
– Dô dô, cho tao ly nữa, dô dô.
Đan Tâm ngăn lại.
– Cái gì dậy Như. Đừng có uống nữa. Mặt mày đỏ hết lên rồi kìa.
– Hong! Tao chưa có sỉn, cho tao uống nữa.
Thúy cười cười. Uống mới được có hai lon mà Như đã đầu óc quay cuồng. Như đòi Bảo bắc Vinahouse rồi lấy luôn bịch cũ mì của người ta trên bàn ăn. Đan Tâm càng ngăn thì Như càng muốn uống, cô đe dọa.
– Mày tin mày quậy quá tao cho mày đi bộ hong.
Như cười.
– Hong có đâu.
Thúy cũng can.
– Thôi đừng uống nữa, ra ngoài võng nằm cho mát.
Nghe có võng, Như đi liền. Còn lại trong đây năm người. Bảo rót mấy lon cuối cùng rồi kêu.
– Thôi còn tao với mày, uống cho hết lon này rồi nghỉ.
Diệp cũng can ngăn.
– Thôi mày cũng uống ít thôi Thúy. Nay hong có thằng Linh, để tí còn chạy xe về.
Thúy lắc đầu. Bảo bóp lon bia.
– Nhìn là biết nó chưa say đâu, có tay sỉn nè.
Thúy quay sang cũng hết hồn. Mặt Bảo cũng đỏ. Nguyên nhân là do uống cố. Người ta uống thì uống cũng từ từ thôi, uống chi mà lia lịa rồi giờ say khướt. Cả nhà còn bốn đứa tỉnh, mọi người ăn uống no rồi bắt đầu dọn dẹp. Đang dọn thì nghe tiếng của Ái Như chí chóe ngoài kia. Lãng Thúy nghi ngờ hỏi Bảo.
– Võng mày chắt không vậy?
Đan Tâm cũng chung câu hỏi. Gia Bảo nhìn ra có chút hoài nghi.
– Tao nặng vầy mà nằm mấy năm rồi nó hong rớt, hong lẽ nó leo lên mới có chút mà rớt.
Lại có tiếng Ái Như.
– Á á Bảo ơi, cái võng nó bị gì nè. Á có kiến, kiến cắn tao. Bắt nhạc cho tao nghe với Bảo ơi!
Đan Tâm thở dài.
– Má nó ra ngoài kia nằm võng rồi mà nó cũng ráng chỏ cái mỏ vô tới trong này.
Lãng Thúy bưng món cuối cùng, đang tính đi rửa chén mà đã bị Bảo đuổi lên. Cả đám kéo nhau lên nhà trên nằm cho mát rồi tí dìa. Ái Như cũng vào trong nằm chung. Bảo vào trong phòng phòng lấy cho mỗi người một cái gối.
An Diệp tính đi rửa chén nhưng cũng bị Bảo ngăn lại. Cô nói.
– Mày ngăn tao mà tí bà mày rửa là tao chửi mày á. Để cho bà nghỉ, có gì tụi tao rửa cũng được mà.
– Thôi, để tí tao rửa cho.
Nói rồi cậu chàng chạy đi mua xà bông rửa chén về rửa ngay. Còn mọi người thì nằm ở trên nghỉ.