Mảnh Vỡ Thanh Xuân - Chương 78. Sinh nhật Bảo, không có Duyên à?
Lãng Thúy thở dài, cũng có tính rủ đâu. Cô nói.
– Tao cũng không thích đi chung. Thôi mốt sau này không rủ nữa là được.
Vài ngày sau, chuyện đi núi cũng không ai bàn tán gì. Lãng Thúy chỉ thấy hơi chướng mắt rồi có chút né tránh không muốn nói chuyện. Cả đám vẫn như bình thường, đi học, đi chơi, đi cafe, làm bài. Ngày kia, Bảo nhắn tin với mọi người.
Bảo: “Sắp tới sinh nhật tui gòi, mọi người qua nhà tui chơi nha.”
An Diệp đọc xong tin nhắn thì hỏi Thúy.
– Sắp tới sinh nhật Gia Bảo rồi kìa. Mày có đi không?
Thúy gật đầu.
– Nó nhắn trong nhóm là nó rủ hết, mọi người có đi không, đi đi cho vui, tại tao cũng tính đi.
Vĩ Thành là người hiếm khi ra ngoài, trong ấn tượng của Thúy là vậy. Số lần cả đám đi chơi chung cũng khá ít. Đơn giản vì Thành hay mệt, Thành muốn ở nhà nghỉ ngơi, Thành làm biếng nên Thành không đi đâu. Thành không chắc chắn trả lời.
– Tao cũng chưa biết nữa. Mà tụi bây đi thì tao đi.
An Diệp vui vẻ.
– Vậy đi đi, tui cũng đi nè.
An Diệp hỏi thăm một hồi thì có Nguyên Linh, Lãng Thúy, An Diệp, Ái Như, Đan Tâm và Vĩ Thành. Lãng Thúy thắc mắc hỏi.
– Ủa Bảo nó hong rủ Duyên hả.
– Có chứ sao hong, người thương trong lòng người ta mà. Có rủ mà không biết có đi đâu không.
Tự dưng nghe đến Duyên, Thúy hết muốn đi. Diệp hỏi.
– Sao vậy? Ngại hả.
– Không có, nhưng nghe có nó cái không muốn đi thôi.
– Nãy tao cũng vậy á. Nhưng thôi cứ kệ nó đi, nó cũng có làm được gì ngoài việc tỏ ra đáng ghét cho mình ghét đâu. Bảo nó mời mà, mình cứ đi thôi.
– Thì đi mà.
Đến gần trưa, mọi người tập trung ở cổng một của trường chờ nhân vật chính lên đó. Ai dè đâu lần này Bảo mới là người đi đi trễ, cả đám nôn nao.
Vĩ Thành hỏi An Diệp.
– Mày thấy nhà thằng Bảo bao giờ chưa.
– Hình như rồi, có tới nhà nó một lần mà đứng trước cổng thôi chứ không có vào.
– Thấy nhà nó sao, ổn hong?
– Nhà nó kiểu, chắc cũng bình thường, có hơi sập sệ.
– Gì, thấy nó cũng có tiền, nhà hong khá giả hả.
– Nó kể nó ở với bà ngoại á, thôi tới đi rồi biết chứ tao cũng không biết mô tả.
Đan Tâm chờ lâu, giựt giựt mỏ.
– Má cái thằng này, kêu đúng giờ mà giờ chưa thấy mặt đâu. Nó muốn chọc cho tao chửi rồi á.
An Diệp kêu.
– Đâu mày thử gọi nó coi.
Đan Tâm lấy điện thoại ra điện. Cứ như nó trả thù cho hôm đi núi phải chờ tụi cô vì đi trễ.
– Alo mày đâu rồi? Mày lẹ coi, chờ nắng thấy mẹ nè.
Rồi cúp máy. Lãng Thúy hỏi.
– Nó ở đâu á, qua chưa.
Đan Tâm chạy xe lên vỉa hè cho mát rồi nói.
– Nó kêu đang mua đồ, giờ qua nè.
Cả đám thở dài, chờ tiếp. Nhưng lần này đợi không lâu, lát sau đã thấy Gia Bảo chạy xe tới. Mọi người thi nhau chửi.
– Mày biết mày trễ lắm hong Bảo.
– Má mày cho tao chờ nắng quá.
– Lẹ lên coi.
Gia Bảo lấy điện thoại ra coi giờ.
– Bình tĩnh bình tĩnh, giờ đi nè.
Nói rồi cậu quay đầu xe chạy đi trước, cả đám đề máy chạy theo sao. Lãng Thúy lần đầu đi qua chỗ này nên nhìn khá lạ. Nhà Gia Bảo cũng không xa trường mấy. Ban đầu cô nghĩ nó nằm ngoài mặt đường nhưng thực ra nó nằm trong một con hẻm. Họ chạy qua chợ, qua chỗ đông người, để rồi dừng chân ổ một ngôi nhà nhỏ cấp 4 cũng có chút tồi tàn. Đường đi thì gập ghềnh, chạy mà cứ sợ lọt xuống mương. Để vào nhà còn chạy qua một con mương cũng không sâu nhưng nhìn hơi ghê.