Mảnh Vỡ Thanh Xuân - Chương 73. Mỹ Duyên đi riêng
Dẫn đường là Gia Bảo chở An Diệp. Sau đó là Đan Tâm chở Ái Như. Kết tiếp là Vĩ Thành đi một mình. Chốt đoàn là Lãng Thúy chở Nguyên Linh. Cô ngó nghiêng ngó dọc rồi quay sang hỏi Linh.
– Sao hong thấy Duyên. Bữa hình như nó nói nó cũng đi mà đúng hong?
– Đúng rồi, chỉ có con Hà là không đi thôi.
– Nãy giờ tao đâu có thấy nó.
– Chắc nó tự đi riêng á. Từ Củ Chi qua Tây Ninh đi đường khác gần hơn là xuống trường rồi đi.
– Ra là vậy.
Cả hai cũng không bàn gì thêm nữa. Họ chạy một đoạn cũng khá xa, sau đó dừng lại ở nhà họ hàng của Đan Tâm uống nước. Quán của dì Đan Tâm bán cafe. Nó là một căn nhà cấp bốn có sân trước cũng rộng được che bằng tôn. Chỗ ngồi của khách thay vì bày bàn ghế thì là võng nằm rất thoải mái. Chỗ này cũng mát mẻ. Lãng Thúy cảm giác cô có thể nhắm mắt ngủ luôn tới chiều nếu không ai kêu dậy.
Nghỉ ngơi được một hồi, Gia Bảo thúc giục mọi người lên đường vì cũng còn khá xa. Xe lăn bánh, có rất nhiều khung cảnh miền quê đó giờ chưa được thấy hiện ra trước mặt. Có cánh đồng xanh bát ngát, có ngọn gió thổi luồng vào trong áo.
Địa điểm đầu tiên hiện ra là bờ thành hồ cao cùng với những làn cỏ xanh. Đây chính là hồ Dâu Tiếng mang vẻ đẹp hoang sơ bình yên cách xa thành phố. Cả đám tìm đường chạy lên thành hồ. Nước xanh trong như bầu trời rộng lớn. Chỉ có điều đường đất đỏ hơi bụi.
Sau một hồi chụp hình, ngắm nhìn các kiểu, cả đám cũng quay trở lại đường cái cho bớt bụi. Khung đường thơ mộng với hoa xuyến chi nở trắng, lâu lâu có vài chiếc xe lớn chạy ngang tạo ra làn gió nhẹ làm chúng run run. Từ đây lên đến núi bà Đen hẳn còn một đoạn. Mọi người thong thả ngắm nhìn. Hầu hết nhà người dân nằm kế nhau nhưng vẫn cách nhau một khu vườn. Xa hơn nữa thì nhà khá thưa. Dù chưa tới, nhưng từ đằng xa đã thấy lấp ló dáng núi cao sừng sững.
Lãng Thúy phấn khích chỉ tay.
– Núi kìa núi kìa.
– Thấy gòi má! Mày lo chạy xe dùm tao cái.
Nguyên Linh bất ổn vịnh hay tay sau xe.
– Ê! Hay mày dừng lại đi, để tao chạy cho.
– Ủa sao vậy? Sắp tới rồi mà.
– Đổi đi chứ mày chạy mày không né ổ gà. Nó dằn xe, tao thì mắc….đ…á…
– Rồi rồi tới đó được rồi.
Cô dừng xe lại, quay ra phía sau thấy Đan Tâm và Ái Như cũng dừng xe lại. Nguyên Linh yên vị trên ghế trước rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
– Má mắc quá. Nào mới tới núi vậy.
– Ráng đi, chắc sắp rồi đó.
Họ chạy một vòng quanh chân núi sau đó leo lên một đường khá dóc. Hai bên là vách núi và chuối. Lãng Thúy ngắm nhìn, nhìn thật hoang sơ và mát mẻ. Nhưng có vẻ… đây không phải là đường vào cổng mua vé.
Cả đám dừng xe lại, Gia Bảo mới phát hiện bị lạc đường. Mẻ cười hì hì quay đầu xe. Đường lên có một đoạn khá xấu. Lãng Thúy cảnh báo.
– Mày chạy từ từ thôi nha Linh ơi.
– Má cũng hên nay đi xe mẹ mày á. Chứ đi xe tao về chắc dục luôn chiếc xe.
Vừa dứt lời, đã nghe một tiếng kêu “Á”. Hai chiếc xe dừng lại nối đuôi nhau, Lãng Thúy nhào về trước. Cô kêu lên.
– Gì vậy má?
– Mày nhìn nè.
Phía trước là Ái Như đang dừng xe lại giữa bãi đá gồ ghề. Nguyên Linh cũng được một phen hết hồn.
– Mốt á! Mày có dừng xe lại á Như! Mày làm ơn mày nói tao tiếng. Mày chạy xe thấy ghê quá.
Đan Tâm thấy không ổn liền đuổi Ái Như xuống xe rồi mới đi tiếp.