Mảnh Vỡ Thanh Xuân - Chương 72. Chuẩn bị đi núi
Nhưng bất đồng quan điểm xảy ra, không trước mắt mà là sau lưng. Có người khó chịu mà lại không nói, muốn đi chỗ này chỗ kia mà không biết mở miệng.
Ngày đi, mọi người bàn nhau không đem theo đồ ăn mà lên mua bánh mì chả lụa. Núi Tây Ninh là một địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng, nhưng để leo lên là cả một vấn đề về sự tự giác, lòng kiên nhẫn, làm biếng.
Theo như thống nhất, đúng sáu giờ sẽ khởi hành đi. Mới có 5 giờ mà Bảo đã thức dậy gọi điện cho từng đứa. Thúy mơ màng nghe điện thoại, giọng Bảo rõ to.
– Dậy dậy dậy.
Thuý còn ngáy ngủ.
– Dậy liền nè.
Rồi cô tắt điện thoại, Nguyên Linh cũng đã dậy. Cô ăn sáng, thay đồ, chờ Nguyên Linh đến thì đổi xe, cô sẽ chở Nguyên Linh đi. Cô hỏi.
– Nãy Bảo có gọi mày hong?
– Có, mới chưa 5 giờ nữa.
– Thằng này nó nôn lắm.
Thúy thì sợ đi trễ mọi người chờ, Nguyên Linh thì nghe theo Thuý. Thúy chở Linh phóng vèo vèo. Hình như đây cũng là lần đầu cô chở Linh.
Thế nên mới có 6 giờ sáng hai đứa đã đứng trên ngã ba Rạch Bắp chờ. Chờ mãi hơn nữa tiếng nhưng vẫn chưa thấy bóng ai, cả hai bắt đầu sốt ruột. Lãng Thúy hỏi Nguyên Linh.
– Tụi nó đâu rồi mày? Có khi nào tụi nó ngủ quên hong?
– Không có đâu, sáng thằng Bảo điện là tao nghĩ nó điện hết luôn á.
– Gì mà lâu dữ vậy, hay giờ mới bắt đầu đi.
– Đâu mày điện thử coi.
Lãng Thúy lấy điện thoại ra gọi cho An Diệp.
– Alo? Tụi bây đi chưa.
– Chưa má, mới có tao với Bảo với Thành à, giờ đang chờ hai khỉ.
– Trời đất, tao đứng chờ tụi bây nữa tiếng rồi á.
– Gì? Tụi mày đi gì sớm vậy. Giờ đang đứng ở đâu á?
– Tưởng 6 giờ tụi bây đi, sợ trễ nên đi sớm. Ai ngờ tụi bây còn ở trường. Tụi tao đang đứng ở ngã ba Rạch Bắp nè.
– Thôi ráng chờ đi, hai con nó tới rồi kìa. Tụi tao lên đường nè.
– Okok
Nguyên Linh nghe được sơ sơ cuộc nói chuyện, nhăn mặt hỏi.
– Giờ tụi nó mới đi hả?
Lãng Thúy gật đầu.
– Đúng rồi, chờ cỡ nữa tiếng nữa.
– Má đứng đợi được tiếng đồng hồ. Hèn chi nãy qua mười lăm phút chưa thấy ai là tao thấy nghi nghi rồi. Kiểu gì cũng có đứa ngủ quên hay đi trễ.
Cô bật cười, người ta kêu chờ đợi là hạnh phúc. Ai kêu thì không biết chứ cô chỉ biết là mỏi chân. Lãng Thúy đi qua đi lại, chụp đông chụp tây. Nguyên Linh ngồi trên xe bấm điện thoại. Hai đứa chán thì đứng nói chuyện họ hàng, gia đình.
Đúng nữa tiếng sau, từ đằng xa xa có ba chiếc xe xuất hiện. Lãng Thúy la lên.
– Tụi nó kìa đúng hong?
Nguyên Linh gác tó xe, chuẩn bị đề máy.
– Chứ còn ai nữa. Lên xe đi nè.
Cả đám vẫy tay chào nhau ra hiệu cho chuyến hành trình bắt đầu.