Mảnh Vỡ Thanh Xuân - Chương 63. Lý do yêu thích
Thúy ngồi xuống bậc thềm thở dài, đi nói chuyện mà làm như đi trốn nợ. An Diệp và Hoàng Hà đã chờ từ trước. Sau những chuyện vừa rồi, chủ đề bàn tán của họ chắc chắn là về Gia Bảo và Mỹ Duyên. Lãng Thúy thuật lại thái độ của Vĩ Thành về chuyện này cho hai bạn nữ nghe. An Diệp cười.
– Tính ra ai cũng không tin chuyện Gia Bảo thích Mỹ Duyên hết.
Lãng Thúy gật đầu.
– Nguyên Linh cũng không tin. Nó khó tin đến độ dù mày bảo Gia Bảo đã nhắn tin tỏ tình với Duyên nhưng Thành vẫn khư khư không tin. Nó còn đưa ra quan điểm khác nghe thấy ghê hơn.
Hoàng Hà ngồi bên cạnh gật gật đầu theo. Thúy thắc mắc hỏi Diệp.
– Rồi mày có hỏi nó tại sao hay lý do gì nó thích con Duyên hong?
Diệp gãi gãi đầu.
– Thích một người cũng cần có lý do nữa hả mày. Tao tưởng thích chỉ là thích thôi chứ.
– Trời ơi làm gì có. Thì chí ít cũng phải có ấn tượng hay sao đó mới chú ý rồi thích được. Chứ khi không tự dưng thích người ta à. Nếu nó tự dưng thích thì phải thích lâu rồi, kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên ý. Này đã trải qua một giai đoạn thì phải có gì đó nó mới thích được.
– Mày nói cũng đúng. Để tao nhắn tin hỏi nó.
Nói là làm liền, Diệp lấy điện thoại ra nhắn tin cho Gia Bảo. Lãng Thúy lắc đầu.
– Chỉ có vậy là lẹ.
– Ê con kia, tính ra mày thắc mắc luôn á.
– Nói chứ thôi hỏi đi, tao tò mò.
Đợi lát sau cũng có câu trả lời. An Diệp kể lại một cách tuột mood.
– Nó bảo nó thích con Duyên tại hồi đó Duyên chở nó đi học dùm.
– Hả! Gì…gì lạ vậy.
– Ai biết má thì nó nói vậy á.
– Bộ cảm kích trước lòng tốt của bạn nên thích bạn hả.
– Chắc vậy rồi.
Lãng Thúy quay sang Hoàng Hà.
– Mày á! Mày thân với bạn, mày có hỏi bạn đồng ý hay từ chối không?
Hoàng Hà lắc đầu ngoày nguậy.
– Không có. Không có! Làm gì có.
– Trời! Hồi trước thân lắm mà. Thấy nó hay chở mày đi học nữa.
– Đâu tại nhà tao hong cho tao chạy xe nên tao nhờ nó chở đi học thôi.
– Tính ra nó cũng siêng á! Từ Củ Chi qua Dĩ An rồi chở mày về trường.
– Thui thui đừng có nhắc nó nữa.
Thúy cũng không chọc Hà. Người gì mà hai mặt dễ sợ. Đang nói chuyện thì Lãng Thúy có điện thoại, là Mỹ Duyên gọi tới. Thúy cười.
– Nhắc tào tháo là tào tháo tới bây ơi.
Rồi cô nghe điện thoại.
– Alo! Chờ tí! Tao lên liền nè. Tại xuống đưa đồ cho Nguyên Linh rồi gặp hai đứa này nên nói chuyện tí rồi lên.
Tắt điện thoại, Thúy quay sang nói chuyện với Diệp.
– Nó thấy tao đi xuống đây nên điện hỏi. Nó biết tao ra nói chuyện với tụi bây rồi. Thôi đi lên đi.
– Gì, mày rén nó hả. Kệ nó từ từ lên.
– Má tao ở chung phòng với nó á. Hai tuần nữa mới về lận. Thôi lên đi cũng trễ rồi.
Diệp cũng gật đầu.
– Nói chứ lên đi, trễ rồi. Lên đánh răng nữa.
Cả đám lục đục kéo nhau lên lầu. Lên tới nơi Thúy mới nhớ ra, hôm nay đến lượt mình lau phòng. Bình thường ngày đầu tiên phòng gần như chỉ có một mình Thúy quét dọn do cô nằm dưới đất. Mấy hôm nay mọi người đều nằm dưới đất, Mỹ Duyên mới đề ra quyết định.
– Mọi người chia nhau ra quét đi. Một giường quét hai ngày.
Thấy cũng ổn nên mọi người đều đồng ý. Một giường có hai người thì người quét một ngày và lau một ngày. Lãng Thúy nhớ ra nay tới lượt mình lau nên vội vàng chạy lên.
Hôm trước Lãng Thúy cũng là người lau dọn phòng vì Minh Phương trong góc bị bệnh. Hôm nay đến lượt cô cũng đã hai ngày. Vừa thấy Lãng Thúy lên, Mỹ Duyên đã nói.
– Lau phòng đi Thúy, tao quét rồi.
Thúy gật đầu. Ngày này cũng coi như là ấm êm qua đi. Nào ngờ ngày hôm sau, Mỹ Duyên đã đi kiếm chuyện với Lãng Thúy. Cả hai mới vừa giặt đồ xong, Lãng Thúy bảo Mỹ Duyên ra ngoài chờ mình chút rồi lau phòng. Bình thường cả đám sẽ dùng luôn nước xả đồ để lau sàn phòng cho thơm.
Lãng Thúy giúp bạn phơi luôn đồ. Đang thở hổn hển bước ra thì gặp Mỹ Duyên xách cây chổi.
– Tao quét nhà xong rồi á. Mày lau đi.
Lãng Thúy nổi khùng.
– Mày bị gì vậy. Hôm trước nữa con Phương bệnh mày kêu tao giúp nó thì mày cũng quét nhà tao lau. Qua phân công rồi cũng mày quét tao lau. Đến nay là ngày thứ ba rồi mày vẫn quét là sao hả?
Mỹ Duyên lí nhí, lủi thủi xách cây lau.
– Thì…tại tao tính quét cho mày lau luôn.
– Tính gì mà tính, khôn thể, sao mày không tính mày ra lấy cây lau tao vừa vắt đồ xong là mày lau luôn. Tính hay quá.
Duyên làm gì dám cãi nữa. Lãng Thúy ra ngoài cầm chổi quét phòng rồi bỏ đi để Duyên lau phòng một mình. Chuyện này hiển nhiên Lãng Thúy cũng kể cho An Diệp nghe. Cô bực mình nói.
– Nói nó kém trí tuệ không hiểu ý người ta cũng không đúng đâu nhe. Nhiều khi là giả vờ ngu ngơ đó chứ sống khôn lỗi quá trời. Có cái chuyện lau nhà mà còn tị nạnh nhau. Nó giành cái quét nhà với tao rồi để tao lau ba ngày.
– Cũng có thể mày nói đúng đó.
– Bực hết cả mình. Mốt phải né càng xa càng tốt mới được.
– Sao vậy? Bạn thích mày lắm luôn á.
– Hà nó cũng thích mày lắm á Diệp. Đi theo mày suốt.
Diệp cười khổ.
– Chứ nó chung phòng tao mà.