Mảnh Vỡ Thanh Xuân - Chương 60. Một người vui, ba người ngại, hai người buồn
Vĩ Thành bất ngờ lần hai.
– Không lẽ nào nó cũng có chút tình cảm quan tâm với Bảo.
– Thì cũng phải thôi. Nó chưa yêu ai lần nào, giờ có người quan tâm hiển nhiên phải rung động. Đùng cái người đó quay sang tỏ tình người khác sao mà không shock.
– Mày, mày trải qua nhiều rồi. Thôi coi tình hình nó sao rồi động viên an ủi nó. Chắc nó không thích gì thằng Bảo đâu mà bị shock nó. Thúy ơi khai thông cho nó đi.
– Được rồi để lát tao lên coi nó sao.
Còn có ba người, nói chuyện một hồi cũng chán nên cả ba tạm biệt nhau. Lãng Thúy chưa biết phải đối mặt thế nào với chuyện này. Lúc trước, Mỹ Duyên và An Diệp còn nói chuyện với nhau vài câu. Chỉ sợ sau này chẳng ai còn nói với ai câu nào.
Quả thật vậy! Không khí lặng im đến đáng sợ. Hoàng Hà được dịp càng bám dính lấy An Diệp như an ủi. Mỹ Duyên ở trong phòng lúc thì cười ngại ngùng lúc thì bối rối chẳng biết làm sao. Lãng Thúy phải giặt đồ nên về phòng trước. Giặt đồ tắm rửa xong thì ngồi chờ tới thời gian điểm số buổi tối mới có thể đi ngủ. Tính ngồi nghỉ chút thì Mỹ Duyên từ đâu đã ngồi tới.
– Mày có qua gặp con Diệp không?
Nghe tiếng nói, Thúy ngẩng đầu lên. Mỹ Duyên đã ngồi cạnh từ bao giờ. Cô lắc đầu.
– Không, chiều giờ chưa gặp. Sao vậy?
– À! À! Không có gì đâu. Tao đang gặp chút rắc rối. Để tao kể mày nghe.
Nói rồi cô gái ngồi xuống kế Lãng Thúy. Câu chuyện Mỹ Duyên kể cũng không có gì bất ngờ lắm. Chính là chuyện Gia Bảo tỏ tình làm cô gái có chút bối rối. Lãng Thúy thăm dò.
– Vậy giờ mày tính sao?
Mỹ Duyên có chút e thẹn.
– Thì…hồi đó cũng có nhiều người nói thích tao rồi. Như cái thằng hôm bữa nó đưa quạt cho tao á. Về tự dưng hai ba ngay sau nó cũng kêu nó thích tao mà nó có dòng họ với tao á. Xong tao kể chuyện này cho mẹ tao nghe. Cái mẹ tao thì quyết định tùy tao nhưng mà tao rối lắm.
Lãng Thúy ngồi im nghe dù mọi chuyện có hơi vòng vo. Chuyện này cũng tính là bình thường vì tính cách và điệu bộ nó chuyện Mỹ Duyên vốn là như vậy. Cứ thích vòng vo không thích tự mình ra mặt. Vậy mà con người cầu kỳ này tự xem mình là trung tâm của mọi chuyện, cái gì cũng phải thông qua mình thì mới có thể giải quyết được.
Câu chuyện của Mỹ Duyên vẫn chưa kết thúc.
– Hồi tao học cấp ba năm 12, tao cũng từng xảy ra một chuyện tương tự. Có thằng thích tao. Nó cũng bày tỏ tình cảm cho tao nhưng tao biết trong lớp vẫn còn đứa khác thích nó. Tao sợ mọi người bất hòa, xích mích tình bạn nên không dám đồng ý. Mà sau này con nhỏ cũng không nói chuyện với tao. Giờ xảy ra chuyện giữa Bảo với Diệp giống vậy, tao cũng không biết phải làm sao.
Lãng Thúy khó hiểu. Chẳng phải chỉ cần có hay không là xong hay sao. Người ta tỏ tình thì mình đồng ý hoặc không, mình trả lời cho người ta một câu là xong. Mỹ Duyên quay sang Lãng Thúy hỏi như xin ý kiến.
– Theo mày thì mày làm sao. Giờ tao nên trả lời Gia Bảo sao đây?
Thúy thở dài. Trong lòng tâm lý đấu tranh đủ thứ. Diệp còn chưa biết có thích Bảo hay không mà Mỹ Duyên đã chắc nịch bản thân chính là ngọn nguồn mọi chuyện. Duyên vừa nói vừa cười, cứ như một cô minh tinh đắt show. Ngược lại bên kia An Diệp rầu rĩ lại cảm giác như một ngôi sao hết ảnh hào quang. Hai thái cực khác nhau làm nụ cười của Mỹ Duyên trong mắt Lãng Thúy có chút phản cảm. Mỹ Duyên còn sợ bản thân làm người ta không vui.
Lãng Thúy thở dài. Còn không biết bản thân chỉ là một cái cớ, thậm chí là một lời bông đùa của người ta. Thật đáng thương. Dù vậy cô cũng nói.
– Thì cái đó phải tùy vào cảm xúc của mày đối với thằng Bảo chứ. Nếu mày đồng ý thì mày quan nó. Nhưng chưa biết gì về nó thì thôi. Nếu mày thấy nó cũng được và muốn cho nó cơ hội thì nói mày cần thời gian tìm hiểu. Tìm hiểu một thời gian không được thì bảo không hợp nên không muốn tiến tới. Còn hợp thì quen chính thức.
– Vậy còn Diệp thì sao? Tao sợ quyết định của tao ảnh hưởng tới Diệp. Tao mà quen Bảo thì sau này Diệp không nói chuyện với tao và thằng Bảo nữa.
Thúy thở dài, lòng tốt cộng thêm sự ngu dốt thật khiến người ta khó chịu. Nói hoài vẫn không chịu hiểu.
– Mày quan tâm tới mấy thứ đó làm gì. Bảo nó tỏ tình mày chứ nó có tỏ tình với Diệp đâu. Mày lo giải quyết chuyện của mày đi. Chắc gì con Diệp thích thằng Bảo đâu mà sợ vậy. Nhiều khi mày không cho nó một câu trả lời rõ ràng thì càng làm cả ba khó chịu.
– Mày nói cũng đúng. Đó giờ tao sống, tao không có nhìn vào sắc mặt của người ta, tao chỉ nhìn vào việc người ta làm. Tao sợ hành động của nó làm gì khiến tao phải suy nghĩ nhiều.
Thôi thôi mày nghĩ sao thì mày mau trả lời vậy với thằng Bảo đi. Còn con Diệp thì kệ nó.
Rồi cuộc trò chuyện cũng kết thúc ở đó.