Mảnh Vỡ Thanh Xuân - Chương 54. Ngày khóc
Thấy hoàn cảnh của bạn như vậy. Lãng Thúy cũng muốn động viên.
– Mày còn em mày, phải ráng bình tĩnh. Ba mẹ ly dị thì vẫn còn trách nhiệm với hai chị em mà.
Ngay lập tức, Minh Phương lên tiếng.
– Có ở trong hoàn cảnh người ta đâu mà nói. Nghe đi.
Lãng Thúy cảm giác không cần nói gì, có chút sượng trân. Không biết giỏi an ủi người khác đến thế nào mới nói được lời như vậy.
Ái Như thấy bạn thân khóc cũng không biết phải làm gì. Cô đưa khăn giấy cho bạn lao.
– Khăn giấy nè lao đi. Đừng có khóc nữa, chuyện gì cũng sẽ qua thôi mà.
Trong đây, Ái Như và Đan Tâm là đôi bạn thân. Chỉ có Ái Như mới hiểu rõ hoàn cảnh gia đình Đan Tâm đau đớn khổ sở như thế nào.
An Diệp vì nghe hoàn cảnh gia đình của Đan Tâm, nước mắt bất giác cũng chảy ra từ bao giờ. Lòng cảm thông, đồng cảm trỗi lên sâu sắc làm cô cảm nhận được cuộc sống này ở ngoài kia và ở nhiều gia đình khác không bao giờ là màu hồng như những gì cô vẫn nghĩ và đã thấy.
Thấy trong phòng nhiều bạn cũng xúc động, cũng không dám khóc trước mặt người khác, An Diệp lủi thủi ra ngoài một mình ngồi ở góc cầu thang lặng lẽ rơi nước mắt. Thấy thế, Lãng Thúy cũng vội theo sau, an ủi.
– Sao vậy? Từ qua giờ, hết con Hà khóc tới con Tâm khóc, giờ mày nghe chuyện nó kể không cũng khóc là sao?
– Hong có. Bình thường tao cũng hay vậy á, coi mấy clip về người ta nghèo khổ hay động vật ở trên mạng là dễ rơi nước mắt lắm. Tao nghe nó kể xong tao thấy nó khổ quá. Đó giờ, nhà tao, rồi những nhà xung quanh, thậm chí là nhà bạn tao cha mẹ đều rất êm ấm. Tao gặp mày tao mới biết đến những người có hoàn cảnh như vậy. Nay vào đây học, ở chung với nhau, biết thêm nhiều người có gia đình cũng không hoàn thiện, cảm giác mình còn sống tốt hơn họ rất nhiều.
– Thôi nín đi. Đừng khóc nữa, mày khóc rồi nó cũng khóc, sao mà dỗ nó nín được.
– Mày cứ dỗ nó đi, kệ tao. Nó thế mà lúc trước tao còn nghĩ xấu cho nó, nghĩ nó này kia, chê giọng nó chợ. Tự dưng thấy cũng có lỗi.
– Thôi, đừng nghĩ nhiều làm gì. Chuyện cũng qua rồi. Đó là ấn tượng của mày mà ấn tượng thì có thể thay đổi mà.
Nước mắt An Diệp cũng bớt rơi lại. Lãng Thúy quay lại trong phòng. Bây giờ đến lượt Mỹ Duyên tâm sự chuyện gia đình rồi khóc. Lãng Thúy ngoa ngán.
– Sao lại khóc rồi.
Mỹ Duyên khóc thì có Hoàng Hà kế bên. Cô gái vừa thút thít vừa kể lại. Lãng Thúy nghe chuyện này có chút quen quen.
– Ba tao ổng chửi tao thậm tệ. Mẹ tao thì đòi bỏ nhà đi….
Cô nhớ ra rồi, hóa qua đêm qua trực đêm, sau khi nghe hoàn cảnh của Hoàng Hà. Mỹ Duyên cũng ngồi kể lại chuyện của mình. Xong còn kết luận.
– Tao thấy nhiều khi tao còn khổ hơn nó. Mà có bao giờ tao nghĩ tới cái chết hay tự tử đâu. Chắc tao với mày trải qua nhiều rồi nên trưởng thành rồi.
Lãng Thúy chỉ gật gù. Hai mắt cô như muốn nhắm lại. Câu nói chui vào lỗ tai này qua lỗ tai kia rồi đi mất. Lúc đó Mỹ Duyên chưa khóc còn Lãng Thúy chỉ ậm ừ cho qua. Qua hôm nay kể lại, chắc thấy Đan Tâm khóc nên Duyên thêm phần xúc động mà khóc theo.
Mỹ Duyên vẫn còn đang luyên thuyên nói. Giường bên Đan Tâm đã nín, giờ đến lượt cô sang an ủi bạn.
– Thôi nín. Nghe lời tao nín. Tao cũng nín rồi thì mày đừng khóc nữa.
Bên ngoài, An Diệp cũng đi vào trong, cũng đã nín khóc. Thấy Mỹ Duyên đang cầm khăn giấy lao nước mắt, cô hỏi Lãng Thúy.
– Ủa gì, con Duyên cũng khóc hả?
Lãng Thúy cười, gật đầu.
– Thấy Đan Tâm kể chuyện, nó cũng kể chuyện tâm sự rồi khóc đó. Nay ngày khóc hay ngày gì á. Đứa nào cũng khóc.
– Thôi trễ rồi, về phòng soạn đi ngủ. Cũng sắp tới giờ đi ngủ rồi.
Hôm nay không có điểm danh, mọi người trở về phòng thay đồ đánh răng rồi đi ngủ. Sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường cho đến ngày hôm sau, mọi chuyện lại được kể cho đám con trai nghe.
Dường như họ không quan tâm lắm, chỉ hỏi vài câu qua loa cho có lệ. Vĩ Thành than thở.
– Bên tụi bây nhiều chuyện ha, hết đứa này khóc đến đứa khác khóc. Bên tao yên bình quá, chán muốn chớt.
An Diệp lắc đầu.
– Không hề thú vị luôn á chị Thành. Tao thấy nó khóc tao muốn trầm cảm.
– Cái hồi mày cũng khóc luôn.
– Ở chung rồi mới biết nhiều điều của nhau đó. Từ hoàn cảnh cho tới tính cách.
– Mày thấy vậy hả, vậy có gì lòi ra rồi kể nghe coi.
– Vẫn chưa thấy được gì hết chị Thành ơi, mới tuần đầu mà.
Vĩ Thành bày ra khuôn mặt dè biểu. Chủ đề nhanh chóng chuyển sang chuyện khác. An Diệp kể lại.
– Hôm nay tao nghe tụi phòng bên kể, tối ngủ tụi nó nghe thấy – tiếng cười thấy ghê lắm. Mày có nghe không Tâm.
Tự dưng có người hỏi tới mình, Đan Tâm ngơ ngác quay sang.
– Hả? Tiếng cười gì. Qua tao có nghe gì đâu.
– Tao cũng vậy, vậy mà Thúy Vy nó nói làm tao sợ muốn chết.