Mảnh Vỡ Thanh Xuân - Chương 52. Hai đứa này chơi less hả?
Hoàng Hà khóc nức nở, càng lúc càng to. Mỹ Duyên ngơ ngác dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lãng Thúy dỗ Hoàng Hà. Được dỗ dành cô gái lại càng khóc dữ dội. Lãng Thúy vừa lo lắng, vừa hỏi.
– Sao lại khóc? Bị làm sao vậy?
An Diệp bên cạnh im lặng lắng nghe. Nhưng Hoàng Hà vừa nói chuyện vừa khóc nên tiếng có tiếng không. Rốt cuộc chẳng nghe được câu nào cả. Vài chữ lọt vào tai của Lãng Thúy chính là: mẹ, gia đình, tao kêu,… Kết quả cô kết luận rằng chắc Hoàng Hà có xích mích gì với gia đình, cụ thể là với mẹ nên mới có suy nghĩ dại dột vừa rồi.
Hoàng Hà và Lãng Thúy trước đó nói chuyện không nhiều. Nhưng ấn tượng của Hoàng Hà để lại cho Thúy là một giọng nói nhẹ nhẹ, cách nói chuyện giống trẻ con/em bé. Ngoại hình là một cô gái bình thường không đến nỗi xấu. Nhưng đặc biệt, nhà cô bạn này rất giàu, mỹ phẩm xài không hết. Một cái môi thôi mà mấy chục cây son. Một tấm da mặt dày cui mà cũng xài khá nhiều loại mỹ phẩm. Xài mỹ phẩm không xấu, xong tiền bạc rủng rỉnh của cô bạn làm người ta phải trầm trồ.
Gia cảnh của Lãng Thúy và Hoàng gần giống nhau, đều không có sự yêu thương và chăm sóc của ba từ bé. Cả hai cùng được nuôi lớn bởi bàn tay người đàn bà rắn rỏi và nhận được sự yêu thương bù đắp từ phía nhà ngoại. Sự khác biệt chắc là cách nuôi dạy và gia sản hai nhà và khoảng thời gian lớn lên. Nếu Hoàng Hà như một cô công chúa nhỏ chẳng phải động tay động chân thì Lãng Thúy lại thất thường khó đoán và cứng đầu như một đứa lì lợm.
Ai trong lòng cũng có nỗi lòng riêng. Một lần, Hoàng Hà nhắn tin hỏi Lãng Thúy rằng: “Nếu không muốn sống nữa thì phải làm thế nào?”
Lãng Thúy tưởng Hà đang rơi vào giai đoạn suy nghĩ nhiều như mình lúc trước, nhưng lại không biết khuyên như thế nào nên bảo đi ngủ đi. Dù sao thì… việc này cũng không phải việc của mình, cũng không phải là người mình quan tâm.
Nhưng hôm nay cứ như câu hỏi đó lại tái hiện trước mặt một lần nữa, Lãng Thúy có chút bối rối. Cô gái này vậy mà thật sự nghĩ đến cái chết sao?
Hoàng Hà khóc nấc, nói không ai nghe. Từ biểu tình bên ngoài biểu thị rằng có dỗ cũng không nín được. Lãng Thúy mới nói với An Diệp và Mỹ Duyên.
– Thôi để nó một mình đi, cho nó bình tĩnh lại.
Cả ba tản ra gần đó. Lãng Thúy ngồi ở cầu thang nhìn Hoàng Hà. Mỹ Duyên trở về phòng còn An Diệp đứng trước cửa phòng mình. An Diệp còn đang sầu não điện thoại, lại gặp thêm Hoàng Hà vẫn không ngừng khóc, đã sầu lại càng sầu thêm.
Lãng Thúy ngồi ở cầu thang nhất thời cũng không biết nên làm gì. Ban nãy còn đang vui vẻ, bây giờ lại đứa một góc cũng rất khó chịu. Tâm trí đột ngột trở nên trống rỗng. Bỗng, chuông điện thoại An Diệp reo lên. Nhìn lại người gọi là Gia Bảo, cô lại không muốn nghe máy. Lại một cuộc gọi nữa. An Diệp vô cùng khó chịu mới bắt máy.
– Gì mà gọi hoài vậy? Đã nói là điện thoại hư mà cứ gọi.
– Nó bị hư làm sao?
– Hư thì kể mày làm gì? Bộ mày sửa được à.
– Thì ai biết, tao cũng xài Iphone mà. Biết đâu tao chỉ mày sửa được thì sao.
– Thì nãy Thúy cầm chơi game xong cái màn hình nó…
– Nó sao, loan loan bị mờ đúng không.
– Ủa sao biết hay vậy?
– Nó thấm mồ hôi tay nên vậy đó. Tắt đi đừng đụng, tí nó hết à.
– Ủa vậy hả? Vậy cảm ơn nha. Để tao tắt tí tao bật lên lại coi sao.
An Diệp bấm tắt điện thoại rồi bỏ vào phòng, lại đứng trước cửa phòng suy nghĩ gì đó. Một lúc sao, Mỹ Duyên lại đi đến nhìn nhìn cô rồi hỏi.
– Ủa mày bị sao vậy?
An Diệp thở dài.
– Không có gì đâu
Rồi đi đến cầu thang chỗ Thúy đang ngồi. Thấy bạn trầm tư suy nghĩ, sợ Thúy nghĩ điện thoại hư là do mình làm. An Diệp trấn an.
– Điện thoại hư không phải là do mày. Nãy Bảo có điện tao bảo là cầm lâu nên nó bị thấm mồ hôi tay nên vậy. Mày đừng có nghĩ gì hết.
– Tao cũng có nghĩ gì đâu.
– Tao sợ mày nghĩ gì linh tinh. Tại vì điện thoại tao mới đổi nên nãy tao sợ nó hư, tốn tiền nên tao xót. Tao mới phản ứng vậy. Chứ không phải do mày đâu nha.
– Tao biết rồi mà.
An Diệp ngồi một bên. Lãng Thúy ngồi một bên. Trên lầu có vài người đi lên đi xuống. Chợt, Hoàng Hà nín khóc rồi bật dậy chạy lên cầu thang làm cả hai hoảng hồn. An Diệp nhìn Lãng Thúy.
– Gì nữa vậy?
– Tao cũng không biết nữa.
– Đâu chạy lên coi. Tao sợ nó làm gì dại dột á.
– Để tao chạy lên.
Lãng Thúy leo lên gần đến lầu ba thì thấy Hoàng Hà ngồi thụp xuống ôm mặt khóc. Theo phản xạ, cô ngồi đối diện đưa tay an ủi. Hoàng Hà dường như đang gọi điện cho ai đó. Đầu dây bên kia ngang điện thoại, cô gái lại vừa khóc vừa nói.
– Dạ…dạ….mẹ mua gà cho con đi. Huhuhu…Dạ.
Vẫn là chữ được chữ mất. Bên kia tắt máy, cô gái lại khóc. Hoàng Hà thấy Lãng Thúy dỗ dành thì ôm lấy Lãng Thúy. Nhất thời Thúy cũng không biết phải làm sao. Đột nhiên có vài bạn nữ đi lên nhìn hai đứa như xảy ra chuyện gì. Có một bạn còn dừng lại như muốn hỏi: “Sao vậy?”
Lãng Thúy chỉ lắc đầu xua tay biểu thị như không sao, bạn cứ mặc kệ đi. Nhiều người đi qua như vậy, cô cũng thấy có chút gì đó không ổn. Ánh mắt người ta nhìn cô như kiểu… hai đứa này chơi less hả?