Mảnh Vỡ Thanh Xuân - Chương 43. Áo cặp ba người.
Hoàng Hà lắc đầu.
– Nó đưa quà xong bảo nay có việc bận nên không đi nữa.
– Nó có bảo bận gì không?
– Không á, chỉ nói thế rồi thôi.
– Nó tặng mày gì á?
– Thì nó tặng cái áo hôm bữa mua chung với Duyên á.
– Tưởng nó mua cái khác tặng cho mày rồi.
– Đâu có đâu, vẫn cái áo đó á. Để tối về tao mặc cho mày coi.
Dookki tới 10 giờ rưỡi mới mở cửa, cả đám đứng nói chuyện một chút mới đến giờ lên ăn. Lãng Thúy quay sang nói với An Diệp.
– Cứ tưởng hôm nay còn có sự góp mặt của Lê Vy, lại có chuyện hay để coi.
– Tao mà là nó tao cũng không dám đi. Đi rồi biết nói chuyện với ai. Ngại thấy mẹ.
– Thì cũng tốn tiền mua quà, ăn để lấy lại lời chứ má. Dookki tới trăm ba mấy ngàn lận á. Cái áo nghe kể cũng hai trăm rồi.
Tối đó về, Hoàng Hả quả thật mặc cái áo thun chụp hình cho Lãng Thúy và An Diệp coi. Một cái áo thun trắng, in hình đám mây với cầu vồng khá đơn giản. Lãng Thúy vô cùng thắc mắc, tới hôm đi làm nến tiếp theo liền nói.
– Một cái áo thun bình thường bằng một cái đầm tao mưa. Mày tin không vậy?
An Diệp cũng khá bất ngờ.
– Tao nghe nói cũng hết hồn á. Tao còn tưởng sơ mi hay cái áo phải đẹp lắm. – Nhìn vô nguyên cái áo thun bình thường. Chắc trăm mấy là cùng, đằng này tới hai trăm ngàn.
– Má, phải cái áo nó đẹp không nói. Có khi cái áo trăm mấy hoặc có khi mấy chục mà nó kêu mấy trăm. Càng nói tao lại càng không thể nào nghĩ tốt cho nó được.
Lãng Thúy đang nói thì An Diệp la lên.
– Ê mày coi nè.
– Hả! Coi gì.
– Lại đây.
An Diệp đưa điện thoại qua cho Lãng Thúy xem. Trên màn hình điện thoại hiện ra story, một khuôn mặt con gái quen thuộc hiện ra. Kế bên là một người con trai đang nở một nụ cười rất tươi. Đều quan trọng là, cả hai cùng mặc chung một cặp áo thun trắng in hình đám mây và cầu vồng. Lãng Thúy la lên.
– Trời đất ơi, cái áo nó mua tặng cho con Hà kìa. Sao giờ nó mặc chung với bồ nó vậy.
– Má động trời vậy, Hà mà biết chắc cất luôn cái áo chứ sao dám bận.
– Vậy là có khi nó lấy áo cặp mua ba đứa xong đưa cho bồ nó mặc chung. Má, tự dưng tao lại càng tin chuyện nó lấy áo nha.
– Thiệc, đâu mà có cái áo lẹ vậy. Để tao nói chuyện này cho con Hà nghe.
An Diệp chụp lại màn hình điện thoại cho Hà xem. Hà cũng bất ngờ lắm.
Hoàng Hà: “Trời đất ơi, tui coi cái tui tỉnh lại liền luôn á trời. Tao cất tủ luôn chứ tao dám bận gì.”
An Diệp: “Thôi bận đi, lòng tốt của bạn mà.”
Lãng Thúy mắc cười lắm, cười nghiêng ngả.
– Mày kêu nó mặc xong, người ta nhìn vô tưởng nó tiểu tam phá hoại tình cảm con này á trời. Chắc tao cười chết.
– Bữa còn kêu ba đứa mua áo cặp đồ, gắn kết tình bạn thân đồ. Thân dữ.
– Hahahahaha…mắc cười quá à.
– Để nói chuyện này cho con Duyên, cho nó biết, kiểu gì cũng có kịch hay coi.
– Mày khỏi cần cho nó biết, t thấy hình như nó xem story con Lê Vy rồi. Thấy bình luận story hẹn lên nói chuyện nè.
– Gì ghê vậy.
An Diệp mở bình luận story của Lê Vy ra xem, trên đó là một cuộc hỗn chiến. Mỹ Duyên nổi giận đùng đùng hỏi đủ thứ.
Mỹ Duyên: “Sao mày bảo cái áo shop nó không giao, mà giờ bồ mày mặt là sao? Ủa, bữa kêu chỉ có hai cái áo thôi mà, sao giờ bồ mày mặt cái y chang vậy?”
Lãng Thúy vừa đọc vừa nói.
– Mai có kịch hay coi rồi. Mai lại đi học mà.
– Không! Tụi nó hẹn chiều nay lên trường nói chuyện luôn nè. Mình vừa làm nến vừa hóng thôi.
Chẳng cần chờ đến chiều, mới mười hai giờ rưỡi trưa, An Diệp và Lãng Thúy ngồi ở ghế đá sau dãy thực nghiệm, mới vừa mở hộp bún thịt nướng ra đã thấy Mỹ Duyên từ xa đi lại ngồi cùng. Mỹ Duyên uất ức nói.
Hôm nay tao phải làm rõ chuyện này, bạn bè chơi chung tao chưa để ai phải chịu thiệt bao giờ mà giờ nó làm vậy với tao. Tụi mày xem được không.
Lãng Thúy vừa cắn miếng thịt vừa gật gù.
– Hiển nhiên là không được. Đúng là…
– Đúng rồi. ‘
– Hả hả!
– Tự dưng đã bảo mua ba cái áo mặc chung, giờ nó bảo áo shop không giao mà bồ nó mặc.
– Ừ ừ, đúng là không được.
An Diệp cố gắng nhịn cười. Vừa mới cắn được miếng thịt thì Lê Vy cũng lên tới. Mỹ Duyên bắt đầu căng thẳng.
– Mày ngồi xuống đi rồi nói chuyện một lần.
Lê Vy ánh mắt vô tội ngồi xuống. An Diệp, Lãng Thúy vẫn điềm tĩnh ăn. Lê Vy giải thích trước.
– Tao đã nói với mày rồi. Cái áo của bồ tao là tao đặt sau đó, shop giao tới sau sinh nhật Hà. Tao không có lấy áo của mày cho bồ tao.
Mỹ Duyên gạt bỏ chuyện đó.
– Tao vẫn chưa nhắc tới chuyện mày có lấy áo tao đưa cho bồ mày không. Nếu mày nói cái áo đó mày đặt sau. Vậy mắc mớ gì không mua một cặp áo kiểu khác?
Lê Vy cải lại ngay.
– Tại tao cũng thích kiểu đó.
– Mày không thấy kỳ à. Tự dưng mua áo cho bạn và áo cho bồ giống nhau, người ta ở bên ngoài thấy hai đứa đó mặc giống cái nghĩ tụi nó là một cặp. Hoặc hai đứa đó gặp nhau mày không sợ nó ngại à.
– Sao mà gặp nhau được, đứa ở Bình Dương đứa ở Thành phố mà.
– Má…thiệt mày cãi cùn quá. Nếu mày đã nói vậy thì không có bạn bè gì hết. Có cái áo không mà cũng để cho bồ.
– Tao không có lấy cái áo đó cho bồ tao.
– Ai biết, giờ bồ mày mặc thì không cho bồ mày thì cho ai. Giờ tao đi về, sau này tao không có quen biết mày.
Rồi Mỹ Duyên đứng lên đi ra bãi xe. Lê Vy lại bắt đầu rưng rưng nước mắt.
– Tao nói là tao không lấy cho bồ mà. Sao không tin tao.
Cô gái bắt đầu nức nở.
– Hức hức, tại cái shop mà. Có phải tại tao đâu.
Lãng Thúy lúc này đã ăn xong, đang ngậm ống hút uống trà thái xanh liền nói.
– Ê ê đừng có khóc ở đây nha. Mày về nhà đi, mắc công người ngoài nhìn vô tưởng tụi tao làm gì mày.
Lê Vy muốn á khẩu, đứng dậy nức nở.
– Mày…mày…
– Mày mày cái gì, về đi, mắc công người ta tưởng tao đánh mày nữa.
– Mày không an ủi tao thì thôi.
– Mày không đi tao đi à. Đi Diệp ơi.
Lãng Thúy đứng dậy dọn đồ đi vào trong thật. An Diệp cũng định an ủi nhưng thấy bạn đi nhanh quá cũng vội đi theo.
– Thuý ơi chờ tao với. Alo! Chờ tao.