Mảnh Vỡ Thanh Xuân - Chương 42. Lê Vy, Mỹ Duyên và món quà sinh nhật
Mới buổi sáng đi học mà đã nghe có người to tiếng.
Mày mắc cười quá, tự dưng đặc ba cái áo mà giờ còn hai cái. Xong giờ mày kêu tao mua cái khác mày gửi tiền lại là sao. Cái đó là quà tao cũng đặt để mặc chung với cả hai đứa bây mà.
Cả đám ngồi trong phòng học không hiểu mô tê gì. Lãng Thúy mới đặt pipet xuống thì An Diệp đã bước vào trong.
– Có chuyện gì ở ngoài đó vậy? Sao nghe tiếng con Duyên không vậy?
An Diệp không vội mà ngồi xuống hỏi.
– Làm tới đâu rồi?
– Bình thứ ba rồi, lát ghi kết quả tính toán là xong. Mà bên ngoài có chuyện gì vậy?
An Diệp lấy bình hóa chất màu hồng lên nhìn, sau đó mới bắt đầu kể.
– Con Duyên rủ con Lê Vy đặt áo chung 3 đứa để tặng cái nữa cho con Hoàng Hà làm quà sinh nhật, hai đứa hùng tiền vô mua. Thế mà giờ người tao giao đồ, Lê Vy kêu cái shop nó chỉ giao có hai cái áo thôi. Nó nhắn tin khiếu nại thì người ta trả tiền về.
– Rồi tụi nó tính sao?
– Con Lê Vy đem tiền lên trả con Mỹ Duyên, nó nhận hai cái áo, một cái tặng cho con Hà, cái còn lại để mặt.
– Rồi con Duyên không chịu nên cãi nhau om xòm ngoài kia à.
– Nó đó, nhức hết cả đầu. Rõ hôm bữa còn thân lắm.
Tiếng cãi vã bên ngoài vang lên không ngừng. Cả hai người đều có bản tính tỏ ra là mình mới là người đáng thương và không có tội gì, đấu đá lẫn nhau cũng làm cho người ta muốn hóng chuyện. Mỹ Duyên bât lực nhìn hai cái áo.
Rõ ràng shop đã bảo giao ba cái. Sao giờ lại chỉ có hai cái, đã vậy còn trả tiền lại. Bộ cái shop đó hết hàng chuẩn bị tiền rồi giao cái là trả luôn cho mày hả?
Làm sao tao biết được, mày nói vậy là mày nghi ngờ tao lấy cái áo đúng không. Nhưng tao lấy cái áo nữa làm gì, lấy cho ai mặc. Tao đã bảo là tao nhắn tin khiếu nại rồi người ta hoàn tiền. Giờ tao gửi tiền lại cho mày
Cũng may dãy hành lang của dãy thực hành thí nghiệm khá ít người học, nếu không người ta đã bu lại vụ lùm xùm này như cái chợ. Chắc có lẽ vì quá tức tối, Mỹ Duyên không nói gì thêm mà bỏ vào trong. Hoàng Hà chỉ đứng một bên im lặng còn cả đám trong lớp thì ngó mặt ra hóng chuyện. Miệng Mỹ Duyên còn lầm bầm.
– Thứ xấu tính như mày thì gì chả dám làm. Hứa cho người ta ở trọ nhờ phút cuối đổi ý, nhờ người ta giữ đồ xong chửi người ta. Ai mà dám làm bạn với mày.
Hình như Lê Vy cũng nghe thấy, hai mắt lại rưng rưng.
– Tụi mày coi nó mắng tao kìa. Huhuhuhu.
Rồi cô gái lại bật khóc. Mấy bạn học khác trong lớp không hiểu chuyện gì, lại bu tới dỗ dành Lê Vy. Lê Vy được nước càng tỏ thái độ nhõng nhẽo.
– Rõ ràng tao nói với nó rồi mà. Cũng đâu phải tại tao.
Bạn bè con gái an ủi.
– Thôi, chắc nó chỉ hiểu lầm thôi chứ không giận mày đâu.
– Đúng vậy, thôi mày cứ giữ áo rồi tặng con Hà đi, đằng nào cũng mua rồi.
Lê Vy vẫn chưa nguôi.
– Nhưng nó chửi tao, do cái shop chứ có phải tao đâu. Huhu.
– Rồi rồi, tụi tao biết không phải do mày mà.
Lãng Thúy, An Diệp, Vĩ Thành, Nguyên Linh, ngồi ở bên trong được xem một màn kịch hay. Lãng Thúy còn quay sang nói với An Diệp.
– Thật là đáng thương quá! Còn không mau ra an ủi bạn đi.
An Diệp cười cười, ghẹo lại.
– Nó bạn thân mày mà, ra an ủi nó đi chứ.
Lãng Thúy trề môi.
– Thôi thôi, bạn thân này thấy ghê quá, không cần đâu.
Vĩ Thành không bận tâm lắm, nhìn tổng thể mọi chuyện rồi nói ra suy nghĩ của mình.
– Nhìn kèo này chắc, muốn chia rẻ con Hà, con Duyên rồi. Rõ ràng nó có thể đưa cái áo còn lại cho con Duyên mặc rồi hai đứa chia cái tiền áo con Hà ra, hoặc mua một món quà khác. Đã thống nhất 3 đứa mặc áo cặp mà giờ làm vậy.
Lãng Thúy gật gù.
– Nếu là tao, có khi tao trả luôn hai cái còn lại cho shop. Hoặc tao làm như Thành nói, rồi chia nhau tự đi mua quà.
An Diệp cười cười.
– Thì người ta muốn kết thân với một trong hai, ai lại làm cái đuôi đi theo sau bao giờ.
Lê Vy khóc chán thì vào trong lớp học. Mọi người tiếp tục thực hành thí nghiệm. Suốt cả buổi học thực hành ngày hôm đó, Lê Vy và Mỹ Duyên không nói với nhau tiếng nói. Cả hai chỉ giao tiếp thông qua Hoàng Hà.
Lãng Thúy hẹn cả đám đi mua quà sinh nhật cho Hoàng Hà. Gần trường có tiệm Tấm bán các đồ phụ kiện cho con gái khá xinh. Lần này, Lãng Thúy cũng không quên nhắc tới Lê Vy.
– Hà với Duyên không rủ Vy đi mua đồ hả.
Trong tiệm cả đám đang nói chuyện vui vẻ bắt đầu sượng trân. Mỹ Duyên cười cười.
– Ai biết gì đâu, tại Hà không rủ nó á.
Nghe nhắc tới mình, Hoàng Hà ngẩn đầu lên.
– Ủa tao tưởng Duyên nó rủ. Hai đứa không phải tính mua quà sinh nhật cho tao hả.
Lại sượng trân, Lãng Thúy xua xua tay.
– Thôi mọi người đi xem lòng vòng đi. Tiệm nhiều đồ đẹp lắm.
Một hồi lòng vòng, Lãng Thúy cũng chọn được vài món bỏ vào hộp tặng quà sinh nhật cho Hoàng Hà. Ngày sinh nhật cũng nhanh chóng tới. Chủ tiệc sinh nhật mời mọi người đi ăn dookki ở Aeon. Sau một hồi chờ đợi thì cả đám cũng đã tập trung đầy đủ lại nhưng nhìn sơ vẫn thấy thiếu thiếu.
Lãng Thúy hỏi Hoàng Hà.
– Nay Lê Vy không đi hả?