Mảnh Vỡ Thanh Xuân - Chương 28. Đàn chị nói về Vĩ Thành
Hai người này trong rất quen, Lãng Thúy nhớ ra mình đã gặp họ lúc học môn thực hành hóa đại cương. Hai người này chắc chắn chính là ở lớp D19. Ngồi một lát thấy hai chị bày biện rất nhiều đồ, mà là đồ ăn.
Một chị đi ra ngoài bên một rổ đồ chứa nào cốc thủy tinh, nào bình tham giác, pipet, đồ bóp cao su, giấy lọc đặt trên bàn. Sau đó lại quay trở ra bưng mâm lá sấy khô giống mâm lá mà Thành đã đem đi cất. Chị còn lại dáng người cao cột tóc đuôi gà lấy laptop ra để lên bàn.
Đang nun sáp cho lần đổ khuôn tiếp theo, thấy có người lạ vào nên cả An Diệp và Lãng Thúy cùng tập trung nhiều. Đến nổi sáp nóng đổi màu đậm cũng không để ý. An Diệp vội lay lay Lãng Thúy đi tắt bếp.
– Lẹ lẹ nó đổi màu má. Để lâu quá rồi.
Lãng Thúy lật đật nhất xuống để dưới quạt. Lúc này chị cao đang ngồi đối diện với máy tính nói chuyện với chị tròn tròn.
– Nay con Nhung không lên làm hả?
– Không á.
Chị cao vừa khui bịch bánh tráng vừa nói.
– Thế cái này ai lấy?
– Thằng D21 á chứ ai. Mày nghĩ tao với mày đi học, con Nhung bận thì ai lấy nữa.
– Ủa vậy hả.
Nghe nhắc tới D21, Lãng Thúy đang đổ sáp vào khung ngước mặt lên nghe ngóng liền. Chị tròn tròn lại nói với chị cao.
– Mấy bữa nay nó hỏi làm cái gì để nó lên làm phụ mà tao kêu thôi. Linh ta linh tinh đủ thứ làm lại không đúng ý tao.
– Thế mày cho nó làm mấy việc vặt à?
– Đúng rồi, cho nó đi hái lá rửa lá, mấy cái dễ dễ. Máy cái khó khó để mình làm chứ sao nó làm được.
– Bữa mày nghĩ mày không làm cái nó cũng hỏi rồi lên làm. Xong nó vô đây nó thấy có tao với con Nhung ngồi đây, xong nó hỏi tên tao. Tao kiểu ủa trong phòng thì có mình tụi tao thôi chứ có ai đâu nữa mà phải hỏi tên.
– Rồi mày có trả lời nó không hay im luôn.
– Thì tao trả lời nó, kêu tao tên Chi, xong tao hỏi nó hỏi tên tao làm chi vậy.
– Cái nó nói gì.
– Nó kêu tại nó không biết mấy chị nên hỏi tên coi đúng hong để vào làm. Mày thấy mắc cười không, trong phòng có tao với con Nhung mà đã kêu lên phòng làm thì còn nhóm nào nữa mà không phải.
Nói rồi hai bà chị cười lên haha như chuyện đó vui lắm. Lãng Thúy đang ngồi làm nến cảm thấy cũng mắc cười, mắc cười ở chỗ chắc mấy bả làm như Vĩ Thành cha mẹ đẻ mấy bả ra mà kêu người ta biết tên. Người ta không biết người ta hỏi cho chắc còn làm như mình hề hước lắm. An Diệp cũng nghe thấy nhìn thẳng lên. Các chị vẫn còn nói tiếp.
– Rồi bữa mày kêu nó làm đề cương thuyết minh, nó có làm không.
– Có chứ, sao không làm. Giao cho nó mà nó không làm tao chửi nó chứ ở đó mà không làm.
– Đanh đá quá à.
– Nó có làm, nhưng nó làm không đúng ý tao thế nên tao bỏ hết rồi.
– Tội mạy, công sức nhỏ làm.
– Nhưng nó không đúng thì bỏ chứ làm sao. Mấy cái phức tạo nó cũng có viết được đâu.
– Mày không tính nói nó hay chỉ nó hả.
– Thôi, nói chi. Mắc công nó kêu tao nói nhiều.
Nói xong chuyện này, chị tròn bóp nhiễn lá đã sấy khô ra. Hai người họ không nói gì thêm nữa, mỗi người một việc. Sau đó hai chị chế nước vào chỗ lá đã sấy rồi đem đi lọc. An Diệp nhìn đồng hồ cũng đã trưa nên rủ Lãng Thúy ra ngoài ăn cơm, đồ đạc làm nến thì để vào tủ khóa lại còn balo thì mang theo ra ngoài.
Hôm nay ở lại nguyên ngày nhưng phòng thí nghiệm có quy định không mang đồ ăn vào phòng. Trong phòng lại chứa axit mùi nồng nặc thế thì ai dám ăn. Thế là hai cô nàng đi thẳng ra cổng ba của trường rồi băng qua phía đối diện. Thường ở đây bán rất nhiều đồ ăn phong phú. Có cơm chiên, gỏi cuốn, bánh tráng cuốn, cơm cuộn, đồ chiên, bánh mì, bún thịt nướng và rất nhiều món khác. Giờ này cũng sớm hơn giờ sinh viên ra khoảng nửa tiếng nên không đông đúc hay phải chờ đợi.
Hai người đi lại quầy cơm chiên rồi mua hai hộp mười lăm ngàn. Sau đó lại đi bộ ngược trở lại cổng một, dọc đường mua thêm một ly thái xanh. Cả hai thường chọn bàn ghế đã phía sau dãy thực hành ngồi ăn. Ở đây gió mát bóng cây nhiều, buổi trưa thường không quá oi ả. Lãng Thúy mở hộp cơm ra, mùi thịt thơm lừng cùng mùi tương ớt xọc lên mũi. Trong hợp cơn mười lăm ngàn này cũng rất đa dạng món. Có thịt, có chả lụa, có nem, có cải xanh, có chả cá. Nhưng theo khẩu vị thường ngày của hai cô gái thì khá mặn.
Trong lúc vừa ăn, hai bà chị ban nãy lại trở thành chủ đề nói chuyện của hai cô gái ngoài này. An Diệp uống chút nước chưa ăn vội, nói.
– Nãy mày có nghe hai bả kể không.
– Có. Hai bà nói làm tai ngứa miệng ghê.
– Giờ hiểu sao Thành nó kêu làm chung với mấy bà chị bất ổn rồi đó.
– Cái nết của bà nào cũng không được thì sao mà làm chung được.
Không biết nó có ý định muốn đổi nhóm không.
– Chắc có nhưng tao nghĩ cô không giải quyết đâu. Tới lúc làm thí nghiệm sắp báo cáo luôn rồi sao mà cô cho chuyển nữa. Rồi chuyển thì phải có lý do lùm xùm đủ thứ.
– Sao mình làm cũng vui mà nó làm cực quá.