Mảnh Vỡ Thanh Xuân - Chương 13. Địa điểm về nguồn
Nói rồi Lãng Thúy gật gật đầu. Hình như có ai điện thoại, ông anh khóa van buret lại rồi ra ngoài nghe máy. Thế là trong phòng chỉ còn lại một mình Lãng Thúy. Cô còn đang thắc mắc máy anh này học khóa nào và ngành gì.
Nhưng sau đó…không còn sau đó nữa, Lãng Thúy ngồi im re bấm máy tính không nói chuyện với bốn người con trai đó nữa. Đợi đến khi An Diệp học xong vào thì họ đã dọn về. Cô về nhà rồi mới kể lại chuyện đã gặp bốn người con trai đó cho An Diệp nghe. An Diệp mới nhắn tin.
An Diệp: “Có khi là D20 đó.”
Lãng Thúy: “Không biết nữa.”
An Diệp: “Tại nghe nói trong lớp D20 có bốn ông chơi thân với nhau lắm. Kiểu làm cái gì cũng làm chung.”
Lãng Thúy: “Ra là vậy. Vậy chắc là ổng đó. Có một ông nói nhiều quá trời. Nói quá trời nói. Nói mà tao nhức đầu luôn.”
Nghe nói, về nguồn lần này còn kết hợp cả Mùa hè xanh, đi một được hai. Chờ đợi mãi mới đến gần cuối tuần, địa điểm mới được thông báo. Giờ giải lao, Mỹ Duyên lại thông báo.
– Mọi người ngày mai mình sẽ đi về nguồn, mọi người tập trung ở cổng một vào đúng bảy giờ ba mươi.
Vĩ Thành đang xả hóa chất từ cây buret xuống liền ngẩng mặt lên.
– Rồi đi ở đâu vậy.
– Chiến khu thuận an hòa á.
Lãng Thúy ngồi tra đường đi trên google maps rồi quay sang An Diệp.
Trời ơi nó xa. Tuốt trên Thuận An á. Từ trường lên đó cũng hết hai mươi phút. Rồi từ nhà tao là còn xa nữa.
An Diệp ngồi thở dài.
– Sao xa dị, sao không chọn mấy chỗ nào gần hơn.
Mỹ Duyên lắc đầu.
– Đâu biết đâu, này do mấy anh chị chọn á.
Vĩ Thành ngồi xuống nói nhỏ
– Sao mà, toàn anh chị không vậy. Gì cũng anh chị. Sao mà hành nhau quá.
Lãng Thuý nhìn sang Nguyên Linh. Nhà Nguyên Linh xa hơn nhà cô chắc cũng phải hai mươi phút xe. Thế mà giờ Mỹ Duyên còn đang ngồi nói chuyện với anh. Cô nghe phong phanh đâu kêu Nguyên Linh chạy lên chỗ đó phụ các anh chị D20 rồi ngày mai đi tiếp.
Một hồi sau khi tan học, Nguyên Linh cũng lấy xe chạy đi không thể từ chối được.
Sáng hôm sau, Lãng Thúy thức dậy từ sớm, sửa soạn mặc áo đoàn rồi chạy lên trường. Ngay cổng một vẫn chưa có ai. Lát sau mọi người mới bắt đầu chạy xe tới. Vĩ Thành mới có bằng lái xe dừng ngay sau Lãng Thúy. Đang ngồi nói chuyện thì Mỹ Duyên cùng vài đàn anh bước tới nói.
– Mọi người xuống xe, cởi áo khoác mình chụp hình nha.
Lãng Thúy nhận ra, đây chả phải là hai trong số bốn người ở phòng thí nghiệm hôm trước nữa hay sao. Hóa ra họ đúng là khóa D20 như lời An Diệp nói.
Mọi người chờ đợi cũng lây, giờ lại còn kêu chụp hình liền ngao ngán.
– Sao mà rườm rà quá.
– Sao không đi liền đi.
– Mệt ghê á.
– Nãy giờ không chụp để nắng nó lên rồi kìa.
Xong một đàn anh nói thêm nói thêm câu nữa.
– Chụp để tính điểm rèn luyện nha. Không chụp là không có điểm đâu.
Rồi đàn anh khác lại nói.
– Lẹ để nắng nè mọi người ơi.
Cả lớp cùng vài anh chị khác cũng xuống xe đi ra cầm tấm banner để chụp hình rồi mới bắt đầu lên xe đi.
Dẫn đường là Mỹ Duyên chở Hoàng Hà, anh Tân chở anh Bảo. Vừa hô xuất phát, mới thấy người còn ở đó, Lãng Thúy vội trèo lên xe đề máy sợ bị bỏ lại thì quay ra liền thấy, Vĩ Thành tăng ga thế nào…lại tông vào bụi cây ven đường. Cả đám đứng đó được một màn cười như được mùa.
Lãng Thúy ái ngại.
– Có chắc là mày có bằng lái xe không vậy.
– Chắc mà.
Chờ cho bạn lui đầu xe ra rồi cả đám lên đường. Chỗ đó khá xa và đông xe. Lãng Thúy lần đầu đi cảm thấy đường rất ngoằn nghèo khó nhớ. Nào là chạy thẳng quẹo phải xong lại quẹo trái để ra đường quốc lộ, ra tới quốc lộ rồi lại quẹo trái rồi quẹo trái.
Mỹ Duyên dẫn đường chạy khá nhanh, Lãng Thúy cũng cố gắng đuổi theo. Cứ phải thấy bóng nào mặc áo đoàn chạy ngang ngang hoặc đằng trước mình mới yên tâm vì sợ bị lạc.
Họ dừng chân ở một địa điểm gần giống Tam Giác Sắt mà lần trước tiễn người đi nghĩa vụ quân sự Lãng Thúy đã được đến. Anh Tân dừng xe để anh Bảo xuống nói chuyện với bác bảo vệ chờ mở cửa để cả đám chạy vào. Bên ngoài nhìn vào khá rộng, vào đến bên trong thì mới thấy…rộng thật.
Cả lớp xếp xe ngay ngắn lại, một bạn hỏi anh Tân.
– Chỗ này tên là gì vậy anh.
– Chiến khu Thuận An Hòa á em.
Do đi sớm trời còn sương và chưa đủ người, các thành viên ngồi rải rác ở ghế đá bồn hoa để chờ đông đủ rồi bắt đầu chương trình. Lát sau, có vài chiếc xe chạy vào, lại có thêm một vài anh chị nữa.
Lãng Thúy quan sát, chỗ này có rất nhiều cây xanh lớn,bên dưới là cỏ. Có một nhà thờ chính chắc là thờ các anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng. Bên ngoài sân rộng có một cái bia, cột cùng hai hồ nước. Khoảng sân trước hướng ra có một cái cửa. Kế bên còn có một khoảng đất trống trong như công viên, có tượng, nghe nói còn có cả đường hầm địa đạo ở đây.
Nắng lên, những tia nắng gay gắt của ngày chiếu qua tán lá xuyên đến chỗ đám thanh niên đang ngồi nói chuyện. Một người con trai dáng người cao ráo cầm máy quay phim nói với chàng trai tròn hơn.
– Bắt đầu được rồi đó Tân.