Mảnh Vỡ Thanh Xuân - Chương 10. Cái rốn vũ trụ
Thầy dạy môn này là giám đốc chương trình ngành hóa học. Thầy khá vui tính, vừa vào đã tạo ra một trò chơi nho nhỏ kích thích học tập. Trò chơi này liên quan đến các loại phân tử như: monosaccarit, oligosaccarit và polisaccarit. Đại loại là các bạn học cầm bản tên chất và tìm những bạn có chất cùng nhóm.
An Diệp cùng Vĩ Thành và bạn khác cầm bản tên cùng một nhóm. Lãng Thúy, Ngọc Ánh và Mỹ Duyên cũng cùng một nhóm. Tìm nhóm xong rồi thì tìm chỗ ngồi, Lãng Thúy lựa chọn chỗ ngồi ngay trung tâm lớp vì chỗ đó…chẳng ai ngồi. Hướng của thầy đứng cũng hay hướng về đó nên thầy cứ nhìn ba người. Mỹ Duyên cứ hay nói bên tai Lãng Thúy.
– Mày biết sao thầy cứ hay nhìn về chỗ này hong.
Lãng Thúy trả lời bâng quơ.
– Chắc tại mình ngồi ngay chỗ trung tâm lớp.
Mỹ Duyên nói.
– Không có đâu, tại có tao làm lớp trưởng nè, tao ngồi đây nè nên thầy cứ nhìn nhóm mình suốt thôi.
Lãng Thúy bật cười nhưng không dám cười to. Thật sự không biết lên đến đại học rồi vẫn có người nghĩ…mình có giá như thế, cũng không tự xem lại bản thân mình đáng giá được mấy ngàn giá.
Vừa tan học môn đó về, buổi chiều phải học môn khác nên cả đám ở lại. Lần này đã gặp được Vĩ Thành sau mấy lần chỉ nhắn tin, Lãng Thúy rủ Vĩ Thành cùng đi ăn cơm chung.
– Đi ăn trưa đi Thành. Đi chung với tui với Diệp nè.
Vĩ Thành cũng đồng ý. Họ ra mua cơm rồi vòng vào trường thì đi ngang bãi xe. Đúng lúc đó thấy Mỹ Duyên đang chạy xe khỏi cổng trường, phía sau xe là Hoàng Hà.
An Diệp cười nói.
– Thấy ghê chưa, mới hôm trước còn có ý đồ nói xấu nhau, ngay sáng hôm sau đã lên xe đi chung. Hai mặt dễ sợ.
Vĩ Thành khó hiểu.
– là sao dị bà?
An Diệp mới nhớ ra chưa kể cho Vĩ Thành nghe liền tường thuật lại toàn bộ câu chuyện. Nghe xong Vĩ Thành liền nhăn mặt.
– Phải tránh xa mấy người này ra.
Lãng Thúy cười.
– Có thấy tui nói đúng không, Mỹ Duyên mắc bệnh cái rốn vũ trụ.
Vĩ Thành cười lớn.
-Là cái gì nữa vậy.
An Diệp giải thích.
– Thì kiểu muốn làm trung tâm của mọi sự chú ý á. Ông không thấy từ đầu năm tới giờ mọi thứ toàn là do Mỹ Duyên kể hả.
– Đúng rồi!
Lãng Thúy kể lại chuyện lúc chung nhóm hồi nãy cho Vĩ Thành và An Diệp nghe. An Diệp cũng nói.
– Bữa nói chưa tin, giờ tin thiệc rồi nha má.
Đến chiều, họ lại tiếp tục học thực hành. Thời gian nghỉ trưa khá ít, dù có ăn có nằm nhưng vẫn không thấy đã lưng. Chiều ai vào lớp cũng trong tâm trạng uể oải. Buổi đầu tiên đi học của môn thực hành cũng giống y xì môn thực hành trước, được cái là…nhàn gấp hai.
Lần đầu tiên gặp một thấy giào như vầy, Lãng Thúy có chút bỡ ngỡ. Môn chiều nay họ học là thực hành hóa đại cương. Vừa vào lớp, thầy giào chờ có mặt đông đủ rồi mới điểm danh, sau đó liền tạo nhóm zalo và gửi tài liệu cho lớp trưởng đi phô. Các bạn ngồi tại lớp đọc đề cương.
Nói là đọc đề cương nhưng…chẳng ai đọc cả. Vĩ Thành rủ Lãng Thúy chơi game Liên Quân. Còn lại thì bấm điện thoại chờ tài liệu vào. Thầy gửi tài liệu khá nhiều, Mỹ Duyên vào được lớp cũng phải gần một tiếng sau đó. Nhưng vẫn chưa học được.
Lớp trưởng còn phải bấm lại tài liệu, chia theo từng sấp cho từng người. Mỗi người nhận cũng phải ngót mười bài kèm theo báo cáo để viết nộp cuối giờ. Đâu đó xong xuôi cũng phải nữa tiếng nữa thầy mới bắt đầu giới thiệu bài mới rồi ra chơi.
Lần thứ hai học thực hành, Lãng Thúy mới biết có ra chơi buổi chiều. Đang ngồi nói chuyện với bạn thì thấy Mỹ Duyên từ bên ngoài đi vào nói.
– Sắp tới lớp mình sẽ tổ chức về nguồn, bắt buộc các bạn đều tham gia. Tụi mình sẽ tham gia chung với các anh chị D20 nha.
Nghe tới các anh chị khóa trên, Lãng Thúy tò mò. An Diệp quay sang.
– Về nguồn …là về gì vậy.
Vĩ Thanh lắc đầu.
– Ai biết đâu, mà có anh chị D20 nữa kìa.
Mỹ Duyên lại thông báo.
– Anh chị kêu mình chọn một ngày trong tuần sau để tổ chức tham gia.
Cả lớp lao xao, tuần sau đi học hơi nhiều. Mọi người bắt đầu bàn tán. Mỹ Duyên lại chạy đi. An Diệp hỏi Lãng Thúy.
– Nghe nói có bà cũng có ngưởi quen học đây hả.
Lãng Thúy gật đầu.
– Đúng rồi, nhưng D19, cũng nhờ có chị đó mới biết mà đăng ký ngành hóa á. Chứ trước đâu có biết đâu.
Lúc chưa chuyển nhà ra chỗ ở hiện tại, Lãng Thúy ở trong một chỗ khá giống làng quê. Ở nhà, mẹ ngoài việc đi cạo mủ cao su còn lãnh hạt điều gia công về làm. Con gái út bà chủ cho lãnh hạt điều cũng học trường này. Hai chị em cũng nói chuyện đôi ba câu nhưng không thân lắm. Lúc Lãng Thúy lên học mười hai có gặp và hỏi thì được biết chị ấy đang học năm hai đại học X ngành Hóa học. Lãng Thúy còn bất ngờ thốt lên: “Có ngành tên Hóa học nữa hả.”
Thật không ngờ sau này chính cô cũng đăng ký vào học ngành này.
Thế nên nếu nói quen biết với khóa trên thì Lãng Thúy có chút chút. Xong cô chợt nhớ ra, hình như lần này Vĩ Thành đăng ký tham gia nghiên cứu khoa học cũng đăng ký với các anh chị khóa trên.
– Hình như Thành cũng làm nghiên cứu khoa học chung với khóa trên nè.