Mảnh Vỡ Thanh Xuân - Chương 4. Xích mích
Thông qua làm việc và qua cách nhắn tin, Lãng Thúy nhận thấy An Diệp là một người khá thẳng tính có thể nêu ra cái sai cái đúng nhưng lại rất ngại giao tiếp, không biết phải nói thế nào cho người ta hiểu và làm sao nói cho lịch sự.
An Diệp nhiều lần chia sẻ.
– Thật sự không biết phải làm thế nào, nếu không có Thúy chắc mình tui làm hết.
Lãng Thúy bất ngờ, chả phải trong nhóm có tới ba người nữa hay sao.
– Ủa kì vậy? Bà không nói cho mấy người kia để họ làm cùng hả?
– Kiểu mới đầu lập nhóm là tui và Ngọc Ngân cùng đăng ký trước, sau đó mới tới Yến Vy. Lê Vy là cùng lúc với bà. Cô mới liên hệ cho tui có nói là cô cũng đang cố gắng liên hệ cho Ngọc Ngân mà không được nên cô kêu tui, rồi phân cho tui làm trưởng nhóm.
– Ra là vậy
– Rồi tui tạo nhóm thêm mọi người vào, cũng không có gì để nói á. Cô cũng không có giao việc gì, xong tới lúc cô kêu viết đề cương tui cũng nhắn vào nhóm á. Có bà là thấy nhiệt tình, còn mọi người kiểu kiếm cho có. Cô kêu tui chia với Ngọc Ngân ra viết. Nhưng mà Ngọc Ngân nhắn trong nhóm rồi á, bả không có biết làm gì, kêu gì thì bả làm đó. Tui không có thích vậy.
Tới đây, Lãng Thúy mới nhớ ra tới trước lúc làm việc, quả thật Ngọc Ngân có nói. Cô lại hỏi.
– Thế rồi mình bà làm hết cái đề cương à?
– Có đâu, tui nhờ tìm giúp tài liệu, tui đọc rồi ghi lại mấy ý chính đó. Cũng nhờ bà làm cho nữa mới xong nhanh vậy.
Nghe kể về chuyện này, Lãng Thúy đã thấy bắt đầu có sự xích mích nhỏ nhỏ và không thích nhau ở lớp mới. Cô đoán chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bị khui ra, chỉ không biết là khi nào.
Thật ra cũng không phải chờ lâu, chỉ vài ngày hôm sau đột ngột An Diệp đã kể lại.
– Hôm qua cô Tuyết điện cho tui.
Lãng Thúy đang xem phim hoạt hình, thấy dòng tin nhắn còn kể là cô giáo gọi tới liền tập trung. Cô nghĩ hẳn phải có chuyện gì quan trọng.
– Cô gọi rồi nói gì vậy bà?
– Cô kêu với tui, do đề tài chỉ chấp nhận nhóm bốn người nên định loại bớt một người ra. Nhưng do bà với Lê Vy vô sau nên kêu tui chọn á. Nhưng cô muốn bỏ hết cả hai người ra.
Nghe tới có liên quan đến mình, tim Lãng Thúy hẫng đi một nhịp. Cô giáo còn muốn An Diệp bỏ một trong hai. Lãng Thúy lại có chút vững tin hơn: “Mình cũng đã giúp đỡ ít nhiều hơn những người còn lại, An Diệp không thể nào bỏ mình được.” Nhưng nếu ý của cô giáo là không chọn ai, thì coi như công sức của cô cũng đổ sông để bể.
Cô đã đúng. An Diệp không bỏ cô, nhưng chuyện sau đó lại càng rắc rối hơn. An Diệp nói.
– Xong cô hỏi tui Ngọc Ngân có làm không, cô cũng muốn biết sự đóng góp của mọi người vào đề tài á.
– Rồi bà nói sao?
– Tui cũng nói thẳng với cô, một mình tui làm với sự giúp đỡ của bà. Còn Ngọc Ngân thì cũng có làm nhưng khá khó nói chuyện và tìm tài liệu ít, hơn nữa cũng không có tư duy hay chủ động tìm hiểu, tui khó nói chuyện để nhờ họ giúp đỡ.
Lãng Thúy có chút bất ngờ, không ngờ một cô gái đến nhờ người khác còn ngại lại có thể nói những lời này với cô giáo hướng dẫn đề tài. Xong nghĩ lại, chắc có lẻ sợ ảnh hưởng đến quyền lợi của mình nên An Diệp mới dũng cảm thế.
– Rồi kết quả thế nào? Cô nói sao.
– Cô hỏi tui có muốn bỏ Ngọc Ngân ra không. Tui nói chắc phải nói chuyện lại với bạn. Tui muốn giữ bà lại. Xong cô đồng ý rồi, cô còn nói để cô điện nói chuyện với Ngọc Ngân.
Nghe đến đây, Lãng Thúy có chút vui mừng, may là vẫn được giữ lại. Xong lại nghe đến cô giáo sẽ gọi điện thoại cho Ngọc Ngân, trong lòng Lãng Thúy lại có chút lo. Bình thường câu chuyện qua lời kể của một người đã không còn là câu chuyện ban đầu, không biết cô giáo có hiểu đúng ý của An Diệp nói không. Chỉ sợ trong cuộc điện thoại của họ có nhắc gì đến An Diệp hay cả Lãng Thúy làm cho Ngọc Ngân hiểu lầm. Đã ít gặp mặt nói chuyện, giờ như vậy khi đi học lại càng khó tiếp xúc.
Tối đó, vừa ăn cơm xong, Ngọc Ngân nhắn tin, nội dung tin nhắn hình như đang tức giận.
“Cô có điện cho tui rồi. Tui đã nói với mọi người là tui không biết làm gì hết, mọi người kêu gì thì tui làm đó rồi mà. Thôi, tui thấy mình không hợp với nhóm nữa nên tui nói với cô tui không làm nữa rồi. Cảm ơn mọi người.”
Xong xuôi thì liền rời khỏi nhóm không nói gì thêm. Lãng Thúy cũng không biết phải nói gì. Yến Vy và cả Lê Vy đều đã xem tin nhắn, lát sau An Diệp lại nhắn vào.
“Cô thông báo Yến Vy và Lê Vy vào sao nên cũng không thể tham gia được. Hai bạn thông cảm nha. Cảm ơn hai bạn nào.”
“Ok! Bà”
Rồi cả hai cũng rời nhóm. Trong nhóm chỉ còn lại Lãng Thúy và An Diệp. An Diệp gửi biểu tượng cảm xúc mặt lo lắng rồi ra nhắn tin riêng với cô.
“Chắc cô Tuyết nói gì rồi nên Ngọc Ngân mới vậy.”
Lãng Thúy cũng cảm thấy vậy.
“ Thôi không sao, dù gì cũng rời nhóm rồi, mình cứ làm bình thường thôi.”