Chiếc Nhẫn Không Có Chủ Nhân - Chương 28
Trang bước xuống xe, đi ngược hướng cô gái. Chờ khi cô gái stylist lại gần, Trang vờ ôm bụng rên rỉ. Cô gái dừng chân, hỏi han. Trang cố tình kéo dài thời gian để Nhân từ phía sau tiến đến dùng gậy đánh vào gáy cô gái khiến cô ngất xỉu. Sau đó cậu kéo cô gái vào trong một bụi rậm sực nức mùi cỏ dại và đưa hộp trang điểm cho bạn gái mình, không quên dặn cô hãy thận trọng.
Trang hít một hơi thật sâu rồi cất bước. Hai tên gác cổng cứ nghĩ cô là stylist thật nên đã mở cửa cho cô vào. Một người phụ nữ lớn tuổi có lẽ là giúp việc dẫn cô lên phòng Linh. Trên đường đi, cô cứ nơm nớp lo sợ, không biết sẽ đối đáp ra sao nếu gặp Khánh. Khi bàn kế hoạch với Nhân và Phúc, cô không nghĩ tới điều này. Thôi thì tương kế tựu kế vậy. Nhưng Trang đã lo xa, mãi khi căn phòng Linh hiện ra, cô vẫn không thấy bóng dáng của hắn.
Người giúp việc nói gì đó với hai tên vệ sĩ, một trong số họ đặt tay lên nắm cửa, vặn nhẹ một cái.
Nghe tiếng mở cửa lách cách, Linh quay đầu nhìn về phía đó và thấy Trang đi vào. Cánh cửa khép lại sau lưng cô.
Linh nhanh chóng bỏ bức hình vào trong chiếc túi rút màu xanh nhạt để trước mặt, ánh mắt ngạc nhiên khi thấy Trang đến.
“Sao cậu lại vào được đây?” Linh vừa hỏi vừa kéo căng hai đầu dây của chiếc túi. Bên trong đó còn có quyển nhật ký của cô.
Trang kéo ghế ngồi cạnh Linh, hoàn toàn không quan tâm đến chiếc túi rút của cô bạn. Trang ngó trước ngó sau, hạ giọng: “Mình giả làm chuyên viên trang điểm tới đây để cứu cậu ra ngoài.”
“Hả… cậu… sao cậu gan quá vậy?” Linh tròn mắt, có hơi to tiếng.
Trang khẽ suỵt: “Cậu nhỏ tiếng thôi. Bọn mình đã bàn bạc với nhau rồi sẽ giúp cậu thoát khỏi cuộc hôn nhân điên rồ này. Anh Nhân và anh Phúc đang đợi ở bên ngoài.”
Linh chần chừ: “Nhưng mà… nếu mình bỏ trốn như vậy, ba mình sẽ đánh mẹ mình chết mất. Có thể cứu mẹ mình luôn được không? Mẹ bị nhốt ở một căn phòng trên tầng ba.” Cô đề nghị.
Trang gãi má: “Ờ… chuyện này không có trong kịch bản. Mình nghĩ chắc ba cậu không làm gì mẹ cậu đâu. Vì dì Xuân không hề biết cậu bỏ trốn.”
Linh lại thắc mắc chuyện khác: “Nhưng nếu lỡ như mọi chuyện bị bại lộ thì sao? Đâu đâu cũng là vệ sĩ của ba mình. Ông ấy mà biết cậu là người xông vào nhà dẫn mình chạy trốn thì sẽ không tha cho cậu đâu. Mình không muốn cậu bị liên lụy.”
“Chúng ta là bạn bè mà cậu nói mấy lời đó sao?” Trang đặt hai tay lên vai bạn, nghiêm nghị: “Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, điều quan trọng là cậu phải rời khỏi ‘nhà tù’ này. Chỉ cần thoát khỏi nơi đây những chuyện khác không là vấn đề. Chúng ta sẽ nghĩ cách cứu mẹ cậu sau được không?”
Linh gật mạnh, chụp lấy hai bàn tay Trang, thân tình nói: “Cảm ơn cậu rất nhiều.”
“Đợi rời khỏi đây rồi cảm ơn mình cũng chưa muộn. Giờ thì đi mau, để cô gái kia tỉnh lại là mọi việc hỏng bét.” Trang vừa nói vừa nắm cổ tay Linh định đi về phía cửa nhưng cô bị một bàn tay kéo lại.
“Bên ngoài có vệ sĩ, cậu quên rồi sao?”
“Ừ nhỉ, mình quên mất.”
“Giờ chúng ta phải làm sao?”
Trang đi qua đi lại, nghĩ cách. Cô bước ra ban công, nhìn xuống. Phòng của Linh ở tầng hai, khoảng cách từ ban công đến mặt đất không cao lắm nhưng nếu nhảy xuống có thể sẽ trầy xước hoặc trẹo chân, chưa kể âm thanh khi rơi xuống sẽ khiến bọn vệ sĩ chú ý.
Để cho an toàn, Trang dùng kéo cắt một mảnh của tấm rèm cửa sau đó cô buộc chặt một đầu mảnh vải vào thành ban công.
“Cậu xuống trước đi.” Trang bảo với bạn.
Linh với tay lấy chiếc túi rút để trên bàn, cô luôn mang theo nó bên người, túm chặt mảnh vải và dần tuột xuống. Trang cũng làm tương tự.
Giờ chỉ còn bước cuối cùng là được tự do. Cổng trước và cổng sau đều có người canh gác. Suy đi tính lại hai cô gái chỉ có thể trèo tường để ra ngoài nhưng các bức tường đều được xây chắc chắn và cao ngất.
Buổi sáng ấm áp, khí trời trong mát. Nắng dịu nhẹ, nhảy nhót trên con đường nhựa. Gió lay động và thả những cánh hoa xuống đất.
Giữa ánh nắng vàng rực của những ngày cuối hè, mắt Linh chợt sáng lên. Cô vẫy tay Trang, bảo Trang đi theo mình về phía khu vườn cây. Ở đó có một bức tường khá thấp, cây cối bao phủ, tỏa tứ phía, che khuất tầm nhìn. Nơi này cũng chẳng có ai lui tới.
Sau khi ra được bên ngoài, Trang và Linh chạy về phía chiếc xe màu đỏ đang đỗ dưới một bóng râm. Nhân nhìn ra sau, thấy hai cô gái chạy ra liền khều vai Phúc và xuống xe mở sẵn cửa.
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ êm xuôi đến phút cuối nhưng thật không may cho những thiếu niên trẻ tuổi. Một trong những tên gác cổng phát hiện ra Linh bỏ trốn. Hắn mở cổng định đuổi theo nhưng chiếc xe đã chạy mất. Chuyện bại sự, nhưng bù lại hắn thoáng thấy bóng dáng của Nhân vì cậu là người vào trong xe sau cùng.
Tên gác cổng quay vào thông báo cho Khánh biết. Hắn đập bàn: “Lũ ăn hại. Chỉ với một đứa con gái cũng bảo vệ không xong.”
“Xin lỗi, ông chủ. Tôi nghĩ người bắt cô chủ đi là tên đó.”
“Mày chắc chứ?” Khánh nhướng mắt.
“Tôi chắc chắn. Lần trước chính tôi là người dằn mặt nó, dù chỉ là nhìn từ đằng xa, tôi cũng nhận ra.”
Khánh lầm bầm chửi thề. Ánh mắt đỏ ngầu, thể hiện vẻ tức giận tột độ. Nhìn sắc mặt của hắn, ai cũng khiếp sợ. Hắn tự nhủ sẽ không bỏ qua cho Nhân sau một lần cảnh cáo. Nhưng chuyện này hắn tạm thời gác lại, chuyện trước mắt hắn cần làm là giải thích với lão Quốc về sự vắng mặt của cô dâu.
Xuân nghe đám người hầu rỉ tai nhau rằng Linh đã trốn thoát. Trên khuôn mặt cô nở nụ cười nhẹ nhõm. Dù cô không biết người giúp con gái mình là ai nhưng cô thầm biết ơn người đó.
Trong lúc này, Phúc cho xe chạy thẳng vào trong bãi giữ của xưởng kim hoàn.
Trang dẫn Linh lên lầu. Cô mở cửa phòng mình, nói: “Tạm thời cậu cứ ở đây, đợi mọi chuyện lắng xuống rồi tính tiếp.”
Linh đứng đối diện Trang, cảm động nói: “Mình không biết cảm ơn cậu như thế nào nữa.”
Trang xua tay: “Đừng nói mấy lời khách sáo đó, mình giận đấy.” Cô mở tủ quần áo: “Cậu cứ lấy đồ mình mà mặc nhưng tủ quần áo của mình chỉ toàn quần short, không có nhiều váy…”
Trang biết bạn mình chỉ thích mặc váy điệu đà, cô sợ những chiếc quần short ngắn tới gối sẽ làm Linh không hài lòng.
Linh hiểu ý, cắt lời cô bạn: “Không sao đâu, mình mặc gì cũng được.”
“Vậy cậu nghỉ ngơi đi nhé, mình xuống dưới nói cho ba mẹ về việc cậu ở lại đây.” Nói rồi Trang bước ra ngoài, khép nhẹ cửa phòng.
Linh đi xung quanh, ngó nghiêng không gian ngủ ấm cúng của Trang. Sau đó cô đến bên cửa sổ, tỳ tay lên bệ.
Từ đây nhìn chếch về bên trái là phòng chế tác, nơi các thợ kim hoàn đang làm việc. Cô nhìn thấy Nhân trong số họ.
Bầu trời đầy mây. Những đám mây dày cộm xô vào nhau rồi di tản đến những vùng miền khác nhau. Có người nói mây trôi đến chân trời nhưng chân trời nằm ở đâu nên mây cứ trôi hoài, mải miết không dừng lại. Gió thổi càng mạnh, mây trôi đi càng xa để lại khoảng trời trống trải như lòng cô hiện giờ.
Có lúc cô ước gì mình là một trong những đám mây kia, còn cậu là gió. Họ sẽ cùng nhau phiêu lãng khắp đất trời, cùng tận hưởng cảnh sắc tuyệt đẹp của trần gian, không âu lo, không phiền muộn.
Rồi cô nhận ra tất cả chỉ là vọng tưởng.
Nghĩ về cậu, cô đau lòng nhiều hơn là ấm áp. Nhưng tình yêu lặng lẽ thuở thiếu thời cũng làm cô rạo rực con tim. Vì một nụ cười vu vơ của ai đó cũng khiến cô vui vẻ cả ngày dù biết nụ cười đó không dành cho mình. Có đôi lúc cô thầm thán phục bản thân giấu cảm xúc giỏi như thế, có thể đứng trước mặt người mình thích mà vẫn tỏ vẻ bình thản, nói cười hồn nhiên không một chút ‘tim đập chân run’. Tình yêu của cô hóa thành những câu chữ vụn vỡ đến nát cả cõi lòng.
Cuộc đời này là những cuộc gặp gỡ không thể đoán trước khi nào sẽ chia xa. Mãi mãi trong hồi ức năm nào có lẽ đến một ngày nào đó rồi cũng sẽ phai màu, cũ kĩ. Em không muốn nhớ về anh giống như những điều đã cũ. Dù ngày sau sẽ ra sao, em cũng hy vọng cuộc sống sau này của anh sẽ an nhàn hạnh phúc. Cơm đủ ăn, áo đủ mặc. Bốn mùa có thể trôi qua trong bình đạm. Nếu có khó khăn, thăng trầm, nguyện cho những khó khăn, thăng trầm anh trải qua sẽ hóa thành cầu vồng tươi sáng.
Và khi cả hai ta ôm trong lòng những giấc mộng lớn hơn, ở nơi ấy không còn thanh xuân, không còn những phút giây hạnh phúc thì xin anh hãy nhớ một phần tuổi trẻ của em năm ấy vì anh mà trở nên rực rỡ.
Linh viết nhật ký vào những đêm khuya thanh vắng, khi vạn vật đã ngủ say. Những ‘người’ thức cùng cô chỉ có: ngọn gió đêm ngoài cửa sổ, ánh trăng pha lê trên cao và những bụi hoa trong vườn. Ngọn gió có lau khô những giọt nước mắt trên mi cô không mà cứ thổi mãi? Ánh trăng có thấu cho nỗi tương tư trong lòng cô không mà cứ chiếu sáng? Những bông hoa có xoá hết nhung nhớ nơi đáy tim cô không mà cứ toả hương? Những ‘người bạn’ dù không hiểu gì nhưng vẫn ở bên cùng cô chia sẻ tâm tư, nỗi niềm thầm kín.
Cô ngoảnh đầu nhìn Trang say giấc nồng, khoé môi cười mỉm. Có lẽ Trang đang mơ giấc mơ đẹp. Trong cuộc tình đơn phương này, là cô không may mắn chỉ dám đem tình cảm dành cho cậu lặng lẽ cất vào trong căn phòng kí ức trống vắng, gối đầu lên nỗi nhớ rồi chìm vào giấc ngủ. Chỉ có trong cơn mơ cô mới có thể gặp cậu. Thế nhưng khi giật mình thức giấc giữa đêm, vẫn chỉ có mình cô với bốn bức tường kín mít. Vốn dĩ ngay từ đầu giấc mơ hạnh phúc là thứ mà cô không nên mơ.
Đôi lúc cô tự hỏi cả cô và Trang đều đang trải qua tuổi mười tám đẹp nhất đời người, đều là những cô gái sinh ra trong gia đình quyền quý, cao sang nhưng cuộc đời cả hai lại không giống nhau. Trang có một gia đình hạnh phúc, một tình yêu viên mãn còn cô, cả hai thứ ấy, cô đều dở dang. Thế mới biết, đời không như là mơ. Linh cảm thấy mình giống như cô bé lọ lem chịu nhiều khổ sở. Lọ lem rồi sẽ được hoàng tử yêu thương. Nhưng cô thì không. Bởi thực tại, cô là công chúa sống trong lâu đài. Có lẽ nàng công chúa đã bị phù phép và chờ ngày hoá giải. Nhưng nắng đi đâu mất rồi, sao chỉ thấy mây đen giăng kín? Đến bao giờ trời xanh nắng ấm mới ghé qua cuộc đời nàng công chúa chịu nhiều tổn thương ấy, để xoa dịu đi vết thương trong lòng nàng?
Cho đến một ngày nọ.
Trang mở cửa phòng tìm Linh nhưng cô không có ở bên trong. Lúc quay ra, tay Trang vô tình quẹt qua chiếc túi rút của Linh và làm nó rơi xuống sàn.Miệng túi đang mở. Mọi chuyện chẳng có gì nếu bức hình trong túi không rơi ra. Trang khom người nhặt lên, sửng sốt khi nhìn người trong bức hình. Một phút sau, cô bỏ bức hình vào túi áo khoác của mình rồi chạy đi tìm Linh. Cô tìm thấy Linh thậm thà thậm thụt đứng ngoài cửa sổ phòng chế tác, nhìn vào trong.
Trang khẽ bước đến, tằng hắng mấy cái làm Linh giật thót người, quay lại.
“Cậu làm gì ở đây vậy?”
“Ờ… không… không có gì.” Linh nuốt nước bọt.
Sắc mặt Trang lạnh lùng, cô kéo tay Linh ra khỏi cổng nhà mình. Sau đó cô nhìn thẳng Linh và hỏi: “Cậu… thích bạn trai mình sao?”
Linh lại giật mình lần thứ hai, cô ấp úng, cảm thấy thật khó để mở lời.
“Mình đang hỏi cậu đấy.” Trang lặp lại một lần nữa: “Cậu thích anh Nhân đúng không?” Ánh mắt cô đột nhiên trở nên sắc lẹm. Cô cho tay vào túi lấy ra bức hình, giơ ngang tầm mắt Linh: “Mình vô tình nhìn thấy nó rơi ra từ trong túi của cậu.”
Linh đã từng nghĩ chỉ cần cô giấu kín tình cảm này cho riêng mình, cố gắng chịu đựng một mình thì cả ba người họ hoặc chí ít tình bạn của cô và Trang vẫn sẽ tiếp diễn. Nhưng cô đã sai. Không có bí mật nào là mãi mãi.
“Phải, mình thích anh ấy, đã ba năm rồi. Mình gặp anh ấy trước, quen anh ấy trước nhưng tại sao… tại sao cuối cùng người anh ấy chọn lại là cậu.” Linh khịt mũi, cố kiềm chế cảm xúc: “Nhưng cậu yên tâm, mình không bao giờ xen vào hạnh phúc của hai cậu đâu.”
“Bạn thân của mình tương tư bạn trai của mình, thử hỏi cậu sau này làm sao mình đối diện với cậu đây?” Trang mạnh giọng: “Một người thích một người là hạnh phúc. Hai người thích một người là phân ly. Mình sẽ vờ như không có gì xảy ra, sẽ vờ như không để ý đến sự buồn bã của cậu mà sống một cách bình yên, vui vẻ hay sao? Cậu đúng là người bạn tồi tệ.”
Trang đẩy Linh ngã về phía sau. Linh dùng tay chống đỡ, vô tình để lòng bàn tay của mình cứa vào một mảnh dây thép nhọn nhô ra trên bức tường và khiến nó rỉ máu.
Trang không cố ý nhưng cô không nói lời xin lỗi vì lúc này cô thật sự rất giận Linh.
“Còn cậu thì sao? Cậu có còn nhớ cậu từng nói với mình điều gì ở bên bờ biển không? Lúc đó mình đã hỏi cậu nếu một ngày nào đó hai chúng ta cùng thích một người, cậu sẽ làm gì? Cậu nói sẽ nhường tình yêu cho mình. Mình biết đó chỉ là lời nói đùa của cậu. Chẳng có ai cao thượng tới mức nhường hạnh phúc của mình cho người khác. Bởi khi yêu, con người ta thường ích kỷ.” Linh cắn môi to tiếng, khác hẳn vẻ dịu dàng vốn có thường ngày của cô.
Trang lấp liếm: “Nhưng… dù thế nào đi nữa cậu thích bạn trai của mình là sai. Mình ghét cậu.”
Trang quay người, định đi vào bên trong cánh cổng. Nhưng từ xa một chiếc mô tô phóng tới xử lý không kịp nên đã tông thẳng vào cô khiến cô ngã xuống lòng đường, đầu gối rướm máu.
Linh hoảng hốt chạy tới, hỏi han: “Trang, cậu không sao chứ?”
Trang ngước lên, chạm phải ánh mắt lo lắng của cô bạn. Trang nhìn thấy sự chân thành trong đôi mắt đó. Không hề giả dối. Không hề ghen tức.
Trong tình yêu đôi lúc không thể kiểm soát được trái tim. Thích một người không sai, có chăng Linh đã thích người không nên thích.
Mặc dù cả hai cô gái đang giận nhau nhưng Linh vẫn dìu Trang đi vô trong sân nhà. Điều này chứng tỏ một điều: giận thì giận nhưng bạn vẫn là bạn.
Phúc nhìn thấy, tuy không hiểu đầu đuôi mọi chuyện thế nào nhưng vẫn nói cho Nhân biết, người đang tập trung làm việc.
“Hai người đẹp vì cậu mà đánh nhau ngoài kia kìa.”
Nhân ngước đầu, hỏi ngu ngơ: “Hai người đẹp nào?”
Phúc cười nhạt: “Cậu không biết thật hay là giả vờ không biết vậy? Còn ai vào đây ngoài Trang và Linh. Hai cô gái tranh giành cậu mà đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán.”
Nghe Phúc phóng đại mọi chuyện, Nhân bỏ thứ đang cầm trên tay xuống, chạy ra khỏi phòng chế tác. Cậu đột ngột dừng chân khi thấy Trang và Linh cùng đi tới.
Cả hai cô gái phát hiện ra Nhân đang ở phía trước liền dừng lại, đầu cúi gằm như hai đứa trẻ bị cô giáo phạt khi phạm lỗi.
Tầm mắt của Nhân di chuyển xuống dưới đầu gối bị xây xát của Trang. Chẳng nói gì, cậu bước lại bế xốc cô lên trước cặp mắt buồn bã của Linh và đi vào một căn phòng.
Cậu đặt Trang xuống ghế rồi đi lấy hộp dụng cụ y tế. Vừa thoa thuốc sát trùng lên đầu gối rướm máu của Trang, cậu vừa hỏi: “Sao em lại đánh nhau với Linh để ra nông nỗi này?”
“Bọn em đâu có đánh nhau, chỉ nói chuyện rồi em không cẩn thận bị xe đụng.” Trang rụt rè.
“Thế hai em nói chuyện gì?” Nhân không tin Phúc nói rằng hai cô gái vì mình mà ‘choảng’ nhau. Anh chàng này cứ luôn làm quá mọi thứ lên.
Trang ngại ngần một lúc rồi nói huỵch toẹt: ”Linh thích anh đấy, anh biết không?”
Bàn tay Nhân cầm chai dầu khựng lại giữa không trung. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Ngoài việc xem Linh là người bạn tốt, cậu còn coi cô như cô em gái dễ thương. Nhưng đằng sau, cô lại âm thầm thích cậu. Điều này khiến cậu bối rối.
Trang nhìn biểu hiện của Nhân, không đoán được trong đầu cậu đang nghĩ gì. Tuy đã xác định được tình cảm của đối phương nhưng cô vẫn có một chút bất an. Vì thế cô tằng hắng: “Anh Nhân, em hỏi anh câu này nhé.”
Nhân sực tỉnh, ngước lên, chờ đợi.
“Em và Linh cùng bị thương, sao anh không giúp cô ấy?”
Nhân mím môi: “Vì Linh đã có người khác lo rồi, còn em thì phải là anh.”
Trang lặng người đi. Đó có phải là câu nói ngầm khẳng định chủ quyền? Cô cười tủm tỉm.