Chiếc Nhẫn Không Có Chủ Nhân - Chương 22
Phúc tìm gặp Khánh lúc này đang ở cùng với Nam, nói rằng túi đá quý giả không có trong ba lô của Nhân. Hắn trợn ngược hai mắt quay sang Nam: “Có thật là mày đã bỏ nó vào trong ba lô của thằng Nhân chứ?”
Nam gật, khẳng định chắc chắn: “Chính tay tôi bỏ vào, lúc đó không có ai hết.”
“Thế thì tại sao, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ túi trang sức biết mọc cánh mà bay đi à?” Khánh đập bàn, giận dữ: “Sao mày làm ăn hời hợt quá vậy?”
Nam phản đối: “Không phải tôi hời hợt mà là ông trời cũng đang bảo vệ cậu bé đó và chuẩn bị trừng phạt anh đấy.”
“Im đi. Đừng nói chuyện nhảm nhí.” Khánh quát.
Nam vẫn tiếp tục: “Nếu để nó rơi vào tay ông chủ thì cả tôi và anh đều chết chắc.”
“Số đá quý đó được làm y như thật, lão ta sẽ không phát hiện ra đâu.”
Nam cười khẩy: “Vậy là anh không biết ông chủ là người như thế nào rồi. Một tay ông ấy gầy dựng cơ nghiệp, từ lúc tôi bước chân vào làm chưa bao giờ nghe nói xưởng kim hoàn mang tiếng xấu. Ông chủ không phát hiện đó là đá quý giả, tôi chết trước mặt anh cho xem.”
Khánh im lặng. Không phải hắn sợ trước những gì Nam nói mà hắn đang suy nghĩ tìm cách lấy lại túi đá quý càng nhanh càng tốt.
“Khoan đã, dượng.” Phúc chợt lên tiếng. Lúc bấy giờ cậu mới nhớ lại khi mình bước chân vào phòng, Trang cũng có mặt ở đó. Không biết cô đến từ lúc nào.
“Con nghĩ ra được điều gì rồi à?”
“Con không chắc nhưng con muốn xác nhận xem thử.”
Phúc nói không đầu không đuôi rồi chạy biến đi. Cậu tìm khắp xưởng cuối cùng cũng thấy Trang đang bước vào gian bếp. Cậu chạy tới giựt lấy giỏ mây trên tay cô, mở chiếc khăn mềm đậy trên đó ra. Chiếc giỏ trống trơn khiến lông mày cậu chau lại.
Trang lấy lại giỏ mây, bực bội: “Làm gì thế?”
Không trả lời, Phúc lục tung cả gian bếp của Trang để tìm thứ gì đó mà chỉ có bản thân cậu mới biết. Gian bếp ngăn nắp dưới bàn tay của cậu trong phút chốc trở nên lộn xộn.
“Rốt cuộc anh muốn tìm gì mà làm banh cái bếp của tôi lên vậy hả?” Trang bước đến sau lưng Phúc, cất giọng khó chịu.
Lại xem Trang như người vô hình, Phúc nhíu chặt đôi mày đứng chống hông giữa phòng hồi lâu rồi chạy đi. Vì muốn tìm cho được túi đá quý mà cậu quên mất hành động của mình vừa rồi càng khiến cho người khác thêm hoài nghi.
Tối hôm đó, Trang đưa túi đá quý cho ông ngoại xem. Vì cảm thấy có điều gì đó bất ổn nên lúc chiều cô đã nhanh chóng đem túi đá cất giấu ở một nơi bí mật. Dù không biết Phúc tìm gì nhưng cô dám khẳng định túi đá quý này chắc chắn có liên quan đến cậu.
Xem xét một hồi bằng kính lúp, chủ xưởng kết luận: “Số đá quý và trang sức này không phải trong xưởng của chúng ta hơn nữa chúng đều là hàng giả.”
“Hàng giả?” Trang và ba mẹ cô cùng đồng thanh, vẻ sửng sốt không để đâu cho hết.
“Từ trước tới nay xưởng chúng ta chưa từng xảy ra việc này. Mọi người đều làm việc trong hòa bình, tại sao lại có người muốn vu khống cho chúng ta buôn bán đá quý giả chứ?” Nguyên thắc mắc.
Ông ngoại hỏi Trang: “Con tìm thấy số đá quý này ở đâu?”
“Dạ…” Trang ngập ngừng: “Ở trong ba lô của anh Nhân nhưng con cam đoan là không phải của anh ấy. Anh ấy chẳng biết gì hết.”
Minh sờ cằm: “Con cũng nghĩ như Trang vậy đó ba. Nhân chỉ là cậu bé còn chưa trải sự đời, làm sao nó có thể buôn bán hàng lậu, hàng giả được chứ? Chuyện này không đơn giản một chút nào.”
Trang chợt nhớ ra một chuyện, kêu lên: “Đúng rồi ngoại, hồi chiều con thấy tên Phúc lạ lắm. Anh ta tìm thứ gì đó mà lục tung cả gian bếp, con nghĩ chắc chắn anh ta tìm số đá quý này. Anh ta cố tình bỏ nó vào trong ba lô của anh Nhân hòng vu oan giá họa cho anh Nhân là kẻ bán hàng giả. Ngoại cũng thừa biết là anh ta hay đố kỵ với anh Nhân mà. Người như anh ta, chuyện gì mà chẳng dám làm. Đáng ghét thật.”
“Ba nghĩ sao?” Nguyên ngó chủ xưởng, thấy ông chìm vào suy tư nên chẳng dám hỏi tiếp nữa. Cô nhớ đến câu chuyện của Hòa trong quá khứ. Cho đến tận bây giờ cô vẫn tin anh trong sạch, chỉ là không có cách nào để minh oan cho anh.
Sự việc của Hòa ngày trước lặp lại với Nhân nhưng may mắn một điều bên cạnh Nhân còn có Trang – cô gái lanh lợi, nhạy bén – hết lòng giúp đỡ.
Thấy ông ngoại suy nghĩ lâu quá, Trang không nhịn được mà cất tiếng: “Chúng ta báo cảnh sát bắt tên Phúc đi ông.”
“Tất cả chỉ là suy luận của chúng ta thôi, không có bằng chứng thuyết phục, cảnh sát sẽ không tin đâu.” Minh nói cũng không phải là vô lý.
“Bằng chứng chính là đây nè ba.” Trang chỉ tay vào túi đá quý giả đặt trên bàn. Cô nói thêm: “Kiểm tra dấu vân tay sẽ biết ai là thủ phạm.”
“Con đừng quên cũng có dấu vân tay của con trên đó. Mẹ đã dạy con thế nào, làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ kỹ càng nếu không muốn rước họa vào thân.”
Nguyên làm Trang cụt hứng, cô ngồi im re, ra vẻ hối lỗi vì tính hấp tấp của mình.
Chủ xưởng cuối cùng cũng lên tiếng sau một hồi lặng thinh suy nghĩ: “Không nên để chuyện này lan truyền ra bên ngoài, điều đó sẽ ảnh hưởng tới uy tín trong mắt khách hàng và cả nhân công. Ta sẽ âm thầm điều tra sau.”
Ông là người có uy nhất trong gia đình, ông đã nói vậy, những người khác chỉ đành nghe theo. Trang cảm thấy tiếc hùi hụi vì ông ngoại không cho cô nhúng tay vào. Kể cũng lạ, đối với mấy chuyện như thế này cô hào hứng và nhiệt tình bao nhiêu thì trong vấn đề học hành, cô lại gà mờ và chậm chạp bấy nhiêu.
Phía hừng đông, ánh dương rơi trong màn sương mù buổi sớm. Những giọt nắng tinh khôi rải đầy trên con phố nhộn nhịp. Vầng dương hiện ra rực rỡ giữa bầu trời mây trắng. Thành phố bừng lên dưới ánh nắng bình minh.
Vừa trông thấy Nhân chạy xe đạp vào trong bãi giữ xe, Trang lật đật đi tới chẳng nói chẳng rằng kéo tay cậu tới vườn hoa. Khi đã yên vị trên ghế đá, Trang mới lên tiếng, giọng điệu bí ẩn: “Em có chuyện này thật ly kỳ và hấp dẫn muốn kể anh nghe.”
Nhân hồi hộp: “Chuyện gì thế? Em làm anh tò mò quá.”
Trang khẽ tằng hắng: “Thứ bảy tuần sau là Giáng sinh, trường em tổ chức một buổi dạ hội trong đó có tiết mục đóng kịch.”
Nhân nghệt mặt: “Đó là chuyện ly kỳ mà em nói đó hả? Em thật là biết cách làm người khác mất hứng.”
Trang cười xòa: “Em chưa nói xong mà. Lớp em bốc thăm trúng vở kịch phải diễn là Romeo và Juliet. Vai Juliet vốn được giao cho một cô bạn xinh đẹp trong lớp nhưng cô ấy không thích diễn kịch nên đã giao trọng trách đó lại cho em. Vai nữ chính thì có rồi chỉ còn thiếu vai nam chính thôi. Cho nên…”
Nhân cướp lời: “Cho nên em tính mời anh đóng vai Romeo à?”
“Chính xác.”
“Anh có biết đóng kịch là gì đâu không khéo lại làm hỏng vở diễn.”
“Anh làm được mà.” Trang gật gật.
Nhân liếm môi: “Thế bọn con trai lớp em đâu, bảo chúng nó đóng.”
“Em là nữ chính, em có quyền chọn nam chính chứ. Bọn con trai cùng lớp họ diễn không đạt.”
“Anh thì đạt sao?”
Trang không trả lời trọng tâm câu hỏi của Nhân mà ngó cậu, nói dông dài: “Xem nào, anh vừa cao ráo vừa đẹp trai. Nhất định sẽ là Romeo hấp dẫn nhất quả đất này.”
Nhân hếch mặt: “Anh biết điều đó lâu rồi nên em không cần phải nịnh.”
“Nói tóm lại là anh không đồng ý có phải không?”
“Anh bận lắm, không có thời gian đâu.”
“Buổi dạ hội diễn ra vào buổi tối kia mà, chỉ có mấy tiếng đồng hồ, anh không dành ra một chút thời gian được sao?”
“Anh đang học kỹ thuật đúc với hột đá nên cần rất nhiều thời gian.” Nhân đứng lên, định đi về phía lớp học thì nghe giọng Trang cất lên.
“Anh không đồng ý cũng chẳng sao nhưng em nói cho anh biết trong kịch bản có cảnh Romeo hôn Juliet đó. Nếu anh không đồng ý thì em sẽ chọn một nam sinh trong lớp em vậy.”
Nhân ngồi xuống ghế lại, nói nhanh. “Ai nói anh không đồng ý?” Rồi thấy Trang ngó mình chằm chằm, cậu lấp liếm: “À, ờ thì… tại anh thấy em năn nỉ quá, anh tội nghiệp nên mới đồng ý giúp em lần này.”
Trang nín cười: “Chứ không phải anh muốn hôn em nên mới đồng ý à?”
Nhân huỵch toẹt: “Còn em, không phải muốn hôn anh nên mới mời anh đóng sao?”
Trang đỏ bừng khuôn mặt: “Gì chứ? Hồi nào? Em không có.” Cô hứ một tiếng.
“Anh cũng không có.” Nhân còn hứ to hơn cả cô. Rồi cả hai cùng ngoảnh mặt đi nơi khác, tỏ vẻ dỗi hờn.
…
Một ngày kết thúc.
Thành phố về đêm như nàng công chúa khoác lên người bộ váy lộng lẫy. Gió thổi mạnh hơn. Một vài ngôi sao hiện ra trên bầu trời đêm. Trang chống cằm tỳ tay lên bệ cửa sổ, ngắm nhìn vầng trăng bàng bạc trên cao. Cô nhớ lại ngày đầu tiên gặp Nhân cũng là lúc con tim chạm ngưỡng cửa ái tình. Những khoảnh khắc yêu thương tựa như một cuốn băng quay chậm. Cuốn băng ấy nhuộm sắc hồng rạng rỡ. Họ đã có những khoảng thời gian đáng nhớ bên nhau và những thước phim xinh đẹp đã bắt đầu xuất hiện.
Ai nói yêu sẽ cản trở việc học hành. Đối với Trang, tình yêu là động lực khiến cô mỗi phút giây trôi qua đều cố gắng phấn đấu. Hiện tại là điều mà người ta chẳng thể nào thay đổi được còn tương lai thì vẫn rất dài, có vô vàn những sóng gió đang chờ đợi ở phía trước. Tình yêu chính là cùng nhau bước qua khó khăn, cùng nhau trải nghiệm những điều mới, cùng tạo nên những hạnh phúc. Đó sẽ luôn là điều trân quý trong những năm tháng tuổi trẻ nhiệt huyết này.
Trang mong chờ đến đêm dạ hội biết bao. Khi ấy cô và Nhân sẽ cùng nhau diễn một câu chuyện tình yêu nồng nàn và cũng không kém phần mãnh liệt. Nụ hôn giữa Romeo và Juliet sẽ diễn ra ở cuối vở kịch. Cô rất háo hức và nôn nao. Cuộc hẹn đầu tiên. Tình yêu đầu tiên. Nụ hôn đầu tiên. Thường thì những gì xảy ra đầu tiên đều để lại những kỷ niệm khó phai. Chỉ mới nghĩ đến thôi, cô đã thấy rạo rực trong tim rồi.
Trang chìm đắm trong giấc mộng đến nỗi mẹ vào cũng không biết.
“Con gái của tôi mơ mộng gì thế? Học bài chưa đấy?” Nguyên lên tiếng làm Trang sực tỉnh. Giấc mộng chợt tan biến như bong bóng xà phòng.
Trang bí xị: “Mỗi lần gặp con là mẹ lại cứ ‘học bài, học bài’.”
Nguyên dí trán con gái: “Mẹ cho phép con tự do yêu đương không có nghĩa là con bỏ bê việc học. Con mà xuống hạng thì đừng có trách mẹ.”
“Con biết rồi mà.” Trang ôm lấy cánh tay Nguyên, cười khì rồi cô chợt hỏi: “Mẹ không phản đối chuyện con quen anh Nhân hả?”
“Sao con lại nói thế?”
“Tại vì… nhà anh Nhân không có giàu, con sợ…”
Nguyên hiểu ý Trang, cô nhẹ giọng: “Mẹ không quan tâm đến vấn đề gia thế, chỉ cần con gái mẹ hạnh phúc là được rồi. Hơn nữa Nhân là cậu bé tốt, đứng đắn, chân thật. Con quen cậu ấy, mẹ cũng yên tâm.”
“Mẹ thật tuyệt vời. Không giống như mẹ của Linh, dì ấy độc đoán lắm.” Trang cười toe, vùi mặt vào cánh tay Nguyên.
“Mỗi người một suy nghĩ mà con. Mẹ của Linh chắc cũng vì muốn bảo vệ, lo lắng cho con cái mình thôi. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Con mà không đỗ tốt nghiệp, mẹ sẽ tống cổ con về Mỹ. Tới lúc đó đừng có mà khóc lóc cầu xin.”
“Con học ngay đây ạ!” Trang bước lại ngồi vào bàn học, lật vở Toán ra.
Mặc dù Trang bướng bỉnh, ham chơi hơn ham học nhưng với cách dạy vừa cương vừa nhu của Nguyên, cô không thể không ngoan ngoãn nghe lời.
Nguyên bước ra ngoài, nhường lại không gian yên tĩnh cho cô con gái mình học bài.
Nhờ có sự giúp đỡ của Linh cộng thêm bản thân siêng năng, chăm chỉ, điểm số của Trang dần dần tiến bộ.
Trang đang sống giữa những ngày của tuổi mười tám. Cảm giác của tuổi mười bảy và tuổi mười tám thật sự khác nhau. Tuổi mười tám giống như một ly rượu nho, vừa ngọt vừa đắng.
Ở cái tuổi mười tám ấy, cô luôn ghét những kỳ thi và luôn lo lắng về điểm số mình đạt được. Tuổi mười tám ấy, dường như cô có rất nhiều ước mơ nhưng khi nghĩ về ngày mai, cô lại chẳng nhìn ra được con đường phía trước. Có lúc cô thấy mọi chuyện thật tồi tệ, có lúc lại thấy mọi thứ thật đẹp đẽ. Tuổi mười tám, tuy ngốc xít nhưng tràn đầy nhiệt huyết, thích là thích, không toan tính, không màng đến kết quả. Đó cũng là quãng thời gian tươi đẹp nhất, sung sức nhất trong cuộc đời cô.
Cuối cùng cũng tới đêm Giáng sinh. Trường học được trang hoàng bằng màu sắc và ánh sáng. Tuyết nhân tạo bay lơ lửng giữa không trung hòa cùng những cơn gió se sắt. Ánh sáng của vầng trăng tròn chiếu tỏa khắp nhân gian, rớt trên những bờ vai thiếu niên nhí nhố nói cười.
Trong phòng thay quần áo, Linh giúp Trang hóa thân thành nhân vật Juliet. Cô nói: “Đẹp rồi đó.”
Trang để tay lên ngực mình, cô cảm thấy hai chân run dữ dội.
“Mình hồi hộp quá, sợ một lát lên sân khấu quên mất thoại làm hỏng mất vở diễn.”
“Cậu bình tĩnh, thả lỏng cơ thể đi nào.”
Trang nghe lời Linh, hít sâu rồi thở ra.
“Cậu cứ coi như chỉ có cậu và bạn diễn ở trên sân khấu, đừng nhìn xuống phía khán đài. Nhiều người sẽ càng khiến cậu mất tập trung hơn.”
Trang thở mạnh ra một hơi, nói: “Ổn hơn nhiều rồi. Mình hy vọng vở diễn của chúng ta sẽ đoạt giải. Phần thưởng là tiền đấy nhé. Tiền thưởng này, cuối năm chúng ta có thể dùng nó để liên hoan, vui chơi thỏa thích.” Nhắc tới mấy chuyện này, khuôn mặt cô rạng rỡ.
“Mình không ham hố giải thưởng. Buổi dạ hội được tổ chức chẳng phải để học sinh tụi mình thư giãn trước khi bước vào học kỳ cuối hay sao?” Linh nói: “À, người đóng vai Romeo là vậy? Nghe nói là cậu không tìm được ai trong lớp để đóng vai này.”
“Một người đặc biệt.” Trang đưa hai tay ôm má, cười bẽn lẽn.
“Không phải là người tình trong mộng của cậu đấy chứ?” Linh nén cười.
“Cậu biết rồi mà còn hỏi.”
“Mình thật sự nóng lòng muốn biết người cậu thích là ai.”
“Anh ấy là cựu học sinh của trường mình đó. Gặp lại học sinh cũ thế nào thầy hiệu trưởng cũng mừng rỡ cho mà xem. Một lát sau khi diễn xong mình sẽ giới thiệu cho cậu biết.”
“Được rồi. Giờ mình phải đi xem sân khấu trang trí thế nào, cậu ở đây ôn lại kịch bản đây nhé.” Lời nói vừa dứt, Linh đi ra khỏi phòng.
Cô vừa đi khỏi, Nhân liền bước vào.
“Trang.” Cậu gọi.
Trang quay người lại, miệng cười toe toét: “Anh tới hơi sớm, còn một tiếng nữa mới tới vở diễn của lớp em.”
Cô đưa cho cậu bộ quần áo của Romeo sau đó đưa thêm một chiếc mặt nạ. Cậu ngơ ngác: “Trong truyện Romeo có đeo mặt nạ sao?” Tất nhiên là cậu chắc chắn Romeo trong truyện không đeo mặt nạ, chỉ là cậu không hiểu vì sao Trang lại muốn mình đeo.
“Ừm… không có nhưng đây là do em thêm vào đấy. Romeo bí ẩn chẳng phải thu hút sự tò mò của mọi người sao? Khi vở diễn kết thúc, anh gỡ mặt nạ ra, các thầy cô giáo nhất định sẽ ngạc nhiên cho xem.”
Nghe nói có lý, Nhân đồng ý đeo mặt nạ. Khi cậu mặc quần áo hóa trang vào trông cậu càng thêm khôi ngô. Tác phẩm này cậu đã từng học qua, vẫn còn nhớ lời thoại của nhân vật Romeo nên khi Trang đưa kịch bản, cậu chỉ cần đọc lướt qua là thuộc ngay.
Rồi cũng đến tiết mục của lớp Trang. Khi Nhân bước ra sân khấu, đám nữ sinh bên dưới reo hò, vỗ tay ầm ĩ. Họ tự nghĩ không biết chàng Romeo kia là ai mà trông có vẻ bí ẩn quá. Nhưng họ nhanh chóng đưa cảm xúc vào trong từng lời thoại của câu chuyện tình ngọt ngào và cũng không kém phần bi thương.
Vì tình cảm dành cho đối phương nên cả Trang và Nhân đều diễn một cách tự nhiên và thoải mái. Điều cô mong chờ và tất cả khán giả phía dưới cũng chờ mong chính là nụ hôn của Romeo dành cho Juliet. Nhưng khi môi của chàng sắp chạm vào nàng thì một sự cố sắp sửa xảy đến. Thanh gỗ phía trên đầu đôi bạn rung lắc dữ dội và chuẩn bị rớt xuống vị trí mà Trang đang đứng. Chàng Romeo dũng cảm đã nhanh trí lấy thân mình ra để che chở cho nàng Juliet và lãnh trọn thanh gỗ ấy vào người khiến chàng bất tỉnh.
Đám đông bên dưới hỗn loạn. Có thể nhìn thấy các khuôn mặt sợ hãi và những ánh mắt bàng hoàng trước những gì họ vừa chứng kiến. Tuy ai cũng tiếc nuối khi nụ hôn giữa Romeo và Juliet đã không diễn ra nhưng hơn hết, họ còn lo lắng cho tính mạng của Romeo. Ai đó gọi xe cứu thương.
Tại bệnh viện, Trang vẫn mặc trang phục của nhân vật Juliet đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu. Tâm trạng sốt ruột, bồn chồn, đứng ngồi không yên. Cậu vì cô mà bị thương, nếu cậu có mệnh hệ gì, cô sẽ day dứt hoài không nguôi.
Linh chạy tới, trấn an Trang: “Không sao đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.”
“Mình lo quá Linh à, mình rất sợ… có khi nào anh ấy… mất trí nhớ rồi quên mình luôn không?” Trang xoắn hai tay vào nhau, trong mắt chứa đầy sự lo âu.
“Chắc không đâu, cậu đừng nghĩ tiêu cực như vậy. Mình cũng thật sơ ý, hồi nãy kiểm tra xung quanh nhưng lại quên mất kiểm tra phía trên trần sân khấu.” Linh chép miệng, lông mày cô nhíu lại vì làm việc quá sơ suất. Linh là người phụ trách việc trang trí sân khấu, giờ lại xảy ra chuyện không hay này hỏi làm sao cô không tự trách mình cho được.
Hai cô gái an ủi lẫn nhau và thầm mong mọi chuyện sẽ ổn.
Cánh cửa bật mở. Bác sĩ vừa bước ra, Trang đã hỏi ngay tình hình của Nhân ở bên trong. Bác sĩ cho biết cậu không bị chấn thương nghiêm trọng nhưng phía sau gáy cậu hơi sưng, thoa dầu vài ngày là vết bầm tan đi. Cả Trang và Linh đều thở phào nhẹ nhõm.
Trang muốn Linh vào trong thăm Nhân nhưng điện thoại của Linh đổ chuông đúng lúc. Cô đến một góc nghe máy rồi quay lại nói với Trang: “Mẹ mình gọi bảo mình phải về. Hẹn gặp ở trường nhé. Tạm biệt.”
Nói xong Linh vụt chạy. Nhân mở cửa phòng đi ra, tay xoa xoa sau gáy, mặt cậu nhăn lại. Cậu thoáng thấy bóng lưng của Linh chạy rẽ sang hành lang khác, cậu nghĩ là bạn của Trang nên cũng không hỏi gì nhiều.
Trang nhìn chằm chằm vào Nhân, hỏi dồn dập: “Anh ổn chứ, nhận ra em là ai không?”
Nhân phì cười, cốc nhẹ trán cô gái: “Em nghĩ là anh bị mất trí nhớ hả? Nhưng mà cho dù anh có quên hết những kí ức trước đây thì anh cũng sẽ không quên em.”
“Lúc này là lúc nào rồi mà anh còn đùa được nữa hả? Anh không biết là em lo lắng đến mức nào đâu.” Trang lí nhí nói nhưng cậu vẫn nghe thấy.
“Anh xin lỗi.” Giọng cậu dịu dàng.
“Câu này em nên nói mới đúng. Tại vì cứu em mà anh mới bị như thế.”
Nhân mỉm cười hiền lành nắm tay Trang rời khỏi bệnh viện. Cả hai bước đi trên con đường đầy ắp ánh đèn nhưng phố xá vắng lặng, chỉ trừ một vài cửa hàng hoạt động thâu đêm. Tiếng chổi xoèn xoẹt từ cô lao công ở phía bên kia đường. Gió thổi căm căm. Những vì sao giăng kín bầu trời. Sắp sang xuân thế nhưng tiết trời không ấm lên được chút xíu nào. Có chiếc mô tô phóng vụt qua, bay lơ lửng phía sau là làn khói mù mịt nhưng nhanh chóng được cơn gió se lạnh thổi biến tan.
“Vở kịch thất bại rồi nhỉ?” Giọng Nhân thì thầm trong bóng đêm.
“Không sao đâu, anh bình an là tốt rồi. Lúc nãy anh ngất xỉu làm em sợ đến thót tim, tưởng anh gặp chuyện gì không à. Nhưng mà cũng có chút tiếc nuối.” Vế cuối, Trang nói nhỏ. Gương mặt cô đỏ bừng. Nhân không nhìn thấy nhưng cậu hiểu cô tiếc nuối điều gì.
Để diễn cho tròn vai Juliet, Trang đã không ngừng đứng trước gương tập luyện, thậm chí cô còn lên mạng tìm hiểu về cách hôn sao cho thật nồng nàn mà không quá đê mê. Cuối cùng vì một sự cố ngoài ý muốn, bao công sức của cô tan thành khói mây. Cứ nghĩ đến việc bị hụt mất nụ hôn của Romeo là cô lại thở dài não nề.
Trăng trên cao âm thầm chiếu soi. Bóng của Trang và Nhân in xuống lòng đường. Vì cả hai đi sát vào nhau nên bóng của họ hòa làm một.