[Đn Tokyo Revengers] Nữ Quỷ - Chương 3
Ở gần nhìn ngắm nhan sắc của “anh người yêu” phải nói là nó đỉnh của đỉnh luôn.
Eo ôi người gì đâu mà chỗ nào cũng đẹp từ mặt đến body. Đã thế da lại còn trắng mịn nhẵn nhụi không có lấy một nốt mụn làm thân là một đứa con gái có nhan sắc vứt vào đám người đảm bảo mò cũng không ra như tôi tủi thân vc.
Mà cũng chẳng sao, tôi xấu nhưng “anh người yêu” đẹp là đã đủ vênh mặt với đời rồi, con người ta giờ là hơn nhau ở người yêu cơ.
Tôi lại tiếp tục theo dõi cái seris phim không vietsub đó trong im lặng. Ài, muốn hóng mà chẳng hóng nổi thì có khác gì để bánh trước mặt chỉ cho người ta ngửi mà không cho ăn đâu.
Đời cơ bản là buồn, đến lúc chết rồi mà buồn nó vẫn còn đeo bám mới cay. Ước gì tôi có cái điện thoại trong tay để dịch thì tốt biết mấ…
“Vèo”
“BỤP !”
Khi tôi còn chưa hết câu thì bỗng xuất hiện một bóng xanh phi với vận tốc tên lửa đến trước mặt tôi. Cái tiếng “bụp” to rõ ràng kia chính là cái âm thanh phát ra khi cái thứ đó “vuốt ve” khuôn mặt tôi. Thứ âm thanh chát chúa đó vang lên kèm cảm giác đau đớn như bị phang nguyên cả cái hòn gạch vào mặt. Đm!
Ôi không biết cái mũi tôi nó còn nguyên vẹn sau cú va chạm đó không nữa, mũi đã không cao rồi giờ mà thành bình địa là tôi khóc ngập nhà vệ sinh luôn quá.
Mà khoan! Tôi có còn là người đâu mà bị ngoại vật đập vào được, lại còn thấy đau nữa! Phi lí vc!
Cúi đầu xác nhận bản thân vẫn trong trạng thái lơ lửng trong suốt và cái cảm giác đau rát ở mặt cũng biến mất chỉ sau vài giây, tôi đưa mắt nhìn cái thứ đập vào mình rồi bật xuống dưới đất kia.
Vỏ xanh xanh, có cả camera rồi cái biểu tượng ngọn lửa giống chữ V đó chẳng phải là điện thoại của tôi sao?
Cúi xuống đưa tay chạm vào nó, đúng như dự đoán tay tôi không hề bị xuyên qua mà có thể chạm vào.
Thuần thục nhập mật khẩu mở khoá, tất cả ứng dụng cũng như hình ảnh và âm nhạc đều y nguyên như trước chỉ khác ở chỗ dung lượng bộ nhớ từ 64GB thành biểu tượng số 8 nằm ngang, truy cập mạng bất chấp địa điểm và cột sóng điện thoại ở mức cao nhất. Á đù vip đó bro!
Tôi cầm điện thoại mà cứ như được cầm cả kho báu trên tay, vậy là từ nay không lo buồn chán trong những chuỗi ngày sắp tới rồi. Về lí do nó tại sao lại xuất hiện ở đây thì tôi chẳng muốn miệt mài tìm hiểu làm gì cho đau não. Có lẽ là do tôi vừa ước hoặc cũng có thể là do khi tôi xuyên tới đây nó cũng xuyên theo và giờ nó tìm về với chủ nhân của nó.
“Nể tình mày tự tìm tới nên tao sẽ không so đo vụ mày đập vào cái khuôn mặt tiên nữ của ông đây. Nhưng éo có lần sau đâu đấy!”
Cảm nhận được rung động trên tay, tôi hài lòng vì sự thông minh của nó. Bật chế độ dịch tiếng Nhật xong, tôi lập tức liền nghe hiểu như tiếng việt, quá xịn sò luôn!
Yên tâm ngồi một góc hóng drama nhưng có vẻ “anh người yêu” tôi đã có được thông tin mình muốn từ tên kia. Tiếng súng một lần nữa vang lên, tên kia gục xuống không còn động đậy, máu ồ ạt từ vết thủng trên ngực nhanh chóng lan khắp sàn nhà.
Vứt lại một câu xử lý gọn gàng cho thuộc hạ, anh ta từng bước dẫm lên sàn nhà lênh láng thứ chất lỏng tanh nồng kia mà ra ngoài. Tới cạnh xác tên kia, anh ta nở một nụ cười lạnh lẽo dẫm lên hắn ta rồi di chân lau vết máu dính trên đôi giày da bóng bẩy.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy hiện trường một vụ giết người mà không phải trong phim ảnh. Thật lạ là tôi không hề sợ hãi trước sự ngoan độc lạnh lùng của anh ta hay có chút cái gọi là cảm thông cho kẻ xấu số kia.
Có lẽ sau khi tôi chết đi thì mấy cảm xúc đó đã không còn nữa rồi. Hoặc cũng có thể do tôi vốn là kẻ vô tình, không quan tâm nếu không liên quan tới bản thân. Ha~ ai biết được.
Ngó lần cuối tên kia trước khi đuổi theo “người yêu hờ”, tôi thấy từ thể xác vết thương đầy mình kia một đốm sáng nho nhỏ bay ra. Thì ra những đốm sáng di động tôi thường thấy kia chính là linh hồn của con người sau khi chết. Nếu vậy thì rốt cuộc tôi là thứ gì ta? Quỷ sao? Có thể là vậy lắm.
Ngồi ké trong con xe đắt đỏ cùng vị mỹ nhân nguy hiểm, sau gần 3 tiếng di chuyển từ ngoại thành Tokyo tới Yokohama thì trời cũng đã tối. Anh chàng tới một nhà hàng sang trọng để dùng bữa vì lúc này đã là 8 rưỡi tối.
Nhìn những món ăn trang trí cầu kì với hương thơm quyến rũ, tôi dù không có cảm giác đói cũng muốn ăn nhưng ngặt nỗi tôi không chạm vào được nói gì tới ăn. Được cái ngồi nhìn người đẹp ăn cũng là một loại cảnh đẹp ý vui.
Lấy điện thoại chụp lại để ngắm xong tôi bất giác mở vào phần danh bạ. Nhìn những dòng số quen thuộc kia tôi nửa muốn gọi nửa không muốn. Tôi muốn nghe giọng nói của bố mẹ, muốn nói rằng tôi ổn, muốn nói họ đừng quá đau lòng về tôi nhưng tôi sợ tôi sẽ doạ tới họ, cũng sợ sẽ bị ghê sợ khi nhắc tới. Tôi không thể chịu được điều đó.
Thôi thì cứ coi như chấm dứt tất cả rồi đi. Rồi họ sẽ dần nguôi ngoai mà sống thật tốt. Tôi chẳng mong cầu gì cả ngoài việc mong cho những người quan trọng nhất của tôi luôn khoẻ mạnh bình an và hạnh phúc mặc dù… không có tôi.
“Không được nghĩ tới nữa! Mọi chuyện đã qua rồi, phải nhìn về phía trước! Bây giờ cứ tạm thời theo anh ta rồi tới khi được đi đầu thai là đi luôn. Quyết định vậy!”
Vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo và thoát khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực, đưa mắt sang nhìn tên “người yêu” đã ăn xong đang rời đi. Tôi nhanh chóng bám theo anh ta tới phòng tổng thống của khách sạn 5 sao đã được thu xếp sẵn.
Mỹ nhân xinh đẹp của tôi tới phòng liền lôi máy tính xử lí công việc tới tận 11 giờ đêm. Và sau đó là đến phần tôi mong chờ nhất hề hề.
Người đẹp như ẩn như hiện trong làn hơi nước ấm, tia nước từ vòi sen tạo thành từng dòng chạy trên cơ thể tuyệt đẹp kia.
Đúng như tôi nghĩ, ngoài hình xăm ở hầu kết anh ta còn có một hình xăm lớn ở nửa trái cơ thể, nhìn sơ qua thì là hình mặt quỷ. Khẩu vị cũng nặng thật.
Nhưng tôi cũng phải công nhận dù hình xăm nhìn dị vc nhưng ở trên người anh ta nó trở thành một cảnh đẹp làm tăng thêm khí chất.
Nghĩ mà xem, làn da trắng đối lập với hình xăm đen như kiểu thiên sứ với ác quỷ, tổ hợp với nhau nó vừa nguy hiểm lại vừa quyến rũ vô cùng. Giống như loài hoa anh túc xinh đẹp, dẫu biết là nguy hiểm nhưng vẫn không nhịn được mà bị hấp dẫn đến cuồng dại.
Mà sao tôi cứ có cảm giác nhìn cứ quen quen thế nào ý. Hình như gặp ở đâu rồi thì phải… Mà kệ đi, thưởng thức cảnh đẹp trước mắt đã ahihi.
Thật sự tôi cảm thấy quyết định để anh ta làm người yêu và bám theo anh ta là hoàn toàn sáng suốt luôn.
Eo ôi thể loại mặc áo nhìn gầy cởi ra cơ bắp nó đã mắt dã man luôn. Mà cũng không phải kiểu vai u thịt bắp giống mấy ông tập thể hình đâu mà là kiểu vừa phải không nhiều không ít. Túm cái quần lại thì chính là gu của tôi.
Từng giọt nước chạy trên từng tấc từng tấc da thịt săn chắc, chạy qua hầu kết quyến rũ rồi xuống tới xương quai xanh khiêu gợi, không dừng lại mà tiếp tục trượt xuống lồng ngực tinh tráng với hai đầu ti hồng hào. Lướt qua tám khối cơ bụng săn chắc không có lấy một chút mỡ thừa rồi biến mất nơi vùng đất cấm. Những hạt nước khác thì lại rong ruổi nơi tấm lưng trần rộng rãi, lăn xuống vòng eo hẹp đầy sức bật rồi tới cánh mông căng tròn đầy đặn.
Tôi rất không có tiền đồ mà nuốt nước miếng cái ực.
Ôi trời đất ơi, người gì đâu mà ngon kinh khủng luôn. Mẹ ơi con đã tìm được con rể cho mẹ rồi! Con rể mẹ đẹp trai vô cùng body siêu ngon, vai rộng chân dài, eo hẹp mông cong. Tuy chưa biết anh ấy có người yêu hay vợ con gì chưa nhưng con sẽ xí trước một chân vợ hờ. Mẹ đừng nói con thiếu liêm sỉ vì với cái con người hoàn mĩ này thì liêm sỉ là gì con cũng không còn biết nữa rồi.
“Anh ơi! Chồng em ơi!”
“Ơ kìa sao anh không đáp? Anh mà không nói gì là em chuyển qua trước mặt anh đấy nhé. Em tới đâyyy!”
Tôi từ vị trí nhìn ngang chuyển sang chính diện và là một điều đương nhiên tôi thấy cái vị trí “bí ẩn” kia. Chỗ đó của anh ấy lông tóc không hề rậm rạp mà ừm… khá gọn gàng không hề gây cho người khác khó chịu mà tạo cho người ta cảm giác vô cùng quyến rũ. Cự vật màu đỏ tím đang trong trạng thái ngủ say nhưng cũng đã có kích thước rất ấn tượng hứa hẹn khi thức tỉnh sẽ khiến bao nữ giới phát cuồng.
Xem tới đây tôi có cảm giác cái cơ thể lạnh lẽo của mình có phần nóng lên, mũi hơi ngứa ngứa.
Đột nhiên anh ta cúi đầu, đôi mắt tím dưới ánh sáng của nhà tắm như loé lên. Tôi có cảm giác như mắt anh ta đã nhìn thấy tôi.
Hoảng hốt ngó vào cái gương gần đó, ngoại trừ hình dáng cơ thể hoàn mĩ của anh ta thì chẳng xuất hiện thêm vệt bóng nào khác.
Hú hồn cứ tưởng bị lộ. Thề với trời đây là lần đầu tiên tôi theo người ta rồi chui cả vào phòng tắm như thế này. Anh ấy là người đầu tiên còn có phải người cuối cùng hay không thì tôi chưa dám khẳng định.
Sau khi bị nhìn như vậy tôi cũng có chút rén nên dứt khoát bay ra phòng ngoài ngồi đợi.
Bóng đêm bao phủ nhưng thành phố vẫn đèn điện sáng trưng không giống ở quê tôi mọi người đi ngủ từ sớm chỉ còn bóng đèn điện soi chiếu cho những người đi làm đêm. Àizzz, không biết nhà tôi đã ngủ chưa nhỉ? Tôi có chút nhớ nhà rồi.