[ĐN] Khi Tác Giả Là Nữ Phụ - Chương 5
Dựa theo trí nhớ của nguyên chủ, tôi dừng bước trước cửa một ngôi nhà 3 tầng khá rộng rãi với phong cách hiện đại nhưng không kém phần trang nhã.
Cũng như bao bộ truyện với mô típ kinh điển thì thế giới truyện này cũng không khác gì khi nữ chính có gia cảnh bình thường còn nữ phụ thì… ai cũng biết rồi đấy.
Một từ để diễn tả thôi. Đó là giàu.
Cứ nhìn cái diện tích ngôi nhà và kiến trúc là biết kẻ sở hữu căn nhà thuộc dạng phi phú tức quý(*), nhất là ở giai đoạn đầu những năm 2000 này.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi làm như không có chuyện gì mà bình thản đi vào nhà.
– Em về rồi.
Tôi vừa thay giày vừa nói vọng vào trong giống như cô bé nguyên chủ vẫn thường làm.
Vừa dứt lời thì một chàng trai mặc tạp dề gấu dễ thương nhanh nhẹn từ trong nhà đi ra đón lấy cặp sách trong tay tôi rồi dịu dàng xoa đầu tôi cười hỏi.
– Nay em đi học có vui không bé?
– Coi như là cũng vui đó anh.
Tôi căng da đầu cười đáp dẫu cho người trước mặt tôi là một mĩ nam hiếm có với tỉ lệ cơ thể cao gầy hoàn mĩ, khuôn mặt góc cạnh nhưng không kém phần tinh tế. Đôi mắt nâu sẫm nhìn tôi đầy quan tâm và dịu dàng phối hợp với khí chất ôn hoà khiến anh như một quý công tử tao nhã.
Cụp mắt né tránh ánh nhìn của chàng trai, tôi có phần hơi rén khi bị nhìn chằm chằm như vậy.
Tôi rén là đúng thôi bởi lẽ người trước mặt tôi chính là anh trai của nguyên chủ, Suzuki Tenzu – một người anh luôn quan tâm chăm sóc và yêu thương nguyên chủ hết mực. Do đó ở trước mặt anh ấy tôi phải cẩn thận hết mức có thể chứ nhỡ may lòi thì không biết phải làm sao nữa.
Tuân theo tôn chỉ “im lặng là vàng”, tôi vờ như không thấy nét mặt muốn nói chuyện của cậu trai Tenzu mà nhanh chóng xử lí bữa tối của mình.
Nhanh tay rửa sạch chén bát xong tôi liền phi luôn về phòng của Takeshi đóng cửa khoá trái.
Tôi lưng dựa cửa ngồi bệt luôn ra sàn mà thở phào một hơi nhẹ nhõm, thần kinh luôn căng thẳng từ khi bước chân vào nhà cũng dần được thả lỏng đôi chút.
Cậu nhóc đó tuy không nói quá nhiều nhưng lại luôn quan sát nhất cử nhất động của tôi bằng ánh nhìn ấm áp dịu dàng nhưng nó lại làm tôi rén không khác gì lúc ngồi trong phòng thi mà bị giám thị đứng bên cạnh.
Chả buồn quan sát căn phòng, tôi mệt mỏi lê bước đến cái giường êm mềm mại rồi thả người nằm vật xuống.
Bị chết nghẹn rồi xuyên vào sách truyện chưa từng biết đến, xui xẻo như này chắc chỉ có mình tôi mà thôi.
Có thể số phận của tôi sẽ giống nguyên tác, chỉ xuất hiện trong thời gian 3 chương rồi hết đất diễn, trở thành người thực vật thoi thóp trên giường bệnh.
Hoặc có thể làm thay đổi 1 chút để có thể sống tiếp ở một góc nhỏ nào đó tránh xa thật xa lũ nhân vật chính.
Hoặc cũng có thể sau một thời gian sẽ được trở về nhà, về lại thế giới nơi có gia đình bạn bè của tôi.
Và còn rất nhiều rất nhiều trường hợp khác có thể xảy đến với tôi mà tôi không thể biết, cũng chẳng thể lường trước nổi. Chỉ mong sao bản thân dù có chuyện gì cũng vẫn có thể kiên cường bước tiếp.
***
Một ngày mới lại bắt đầu.
Nắng vẫn vàng và bầu trời thì vẫn xanh trong xinh đẹp. Mọi thứ vẫn giống như ngày hôm trước và tôi thì cũng vẫn tránh mặt anh trai nguyên chủ như tránh vong nên khi con gà mới thít đít gáy vang đã lục cục bò dậy rồi nhanh chóng ù té chạy đi học.
Tôi bước chậm trên con đường vừa lạ vừa quen rồi thẫn thờ nhìn ngắm mọi thứ từ nhà cửa, hàng quán tới những con đường rộng lớn thưa người qua lại.
Dừng bước nơi bờ cỏ xanh mát dọc theo dòng sông xanh trong, tôi dõi mắt nhìn theo chiếc lá cây nhỏ đang bị dòng nước cuốn đi mà liên tưởng tới thân mình rồi không nén được lại thở dài.
Nhân sinh như beep! Nếu được quay trở lại quá khứ tôi nhất định sẽ không bao giờ vừa học vừa ăn như thế nữa, chắc chắn là không.
Vậy nên ông trời à, có thể nể tình con chưa từng làm việc gì tích nghiệp nặng nề mà cho con trở về được không? Con thật sự rất nhớ nhà, nhớ gia đình, càng nhớ đến việc nhỏ bạn thân hôm nay sẽ qua nhà mời con đi ăn mừng nó thất nghiệp lần thứ 5 trong tháng nữa.
Người cho con về có được không, đổi đứa khác lắm nghiệp hơn sang đây chứ thân là một người hiền lành trong sáng chỉ biết chọc chó như con chịu không nổi đâu.
Vừa khẩn cầu mặc niệm trong đầu tôi vừa nhắm mắt kính cẩn quỳ xuống dập đầu về hướng Tây mong rằng nguyện vọng bé nhỏ của mình được đáp lại.
Chưa kịp mở mắt đứng dậy thì đúng vào lúc này một giọng nói vang lên khiến tôi chết lâm sàng tại chỗ không biết nên làm sao.
– Anh biết anh rất đẹp trai lại có sức hút nhưng cũng không cần cúng bái quỳ lạy anh vậy đâu. Anh đây sẽ thẹn lắm đấy cô bé.
… Bây giờ tôi đào lỗ chui xuống đất nằm luôn có được không?
Mỹ nữ hiện giờ rất hoảng loạn, ai cứu mỹ nữ đi ét ô étttttt.
(*) phi phú tức quý: hiểu nôm na là không giàu thì sang