[ĐN] Khi Tác Giả Là Nữ Phụ - Chương 3
Tôi vẫn biết số phận của bản thân nó không được bình thường như bao người khác.Nhưng cái quả không giống người lại là xuyên qua như thế này thì tôi vẫn chưa bao giờ nghĩ tới.
Tôi nào có ngờ đâu chỉ vì bị nghẹn mà bản thân xuyên tới cái thế giới trong truyện nào đó của tác giả nào đó.
Đời cơ bản là buồn, đời mà không buồn thì nó chẳng phải đời nữa rồi. Tôi chán có buồn nói đâu mà, haizzz….
– Hajima- san này, cậu có biết cái cầu nào gần đây có view đẹp lại hợp phong thủy không?
Cô nàng nữ chính nghe tôi hỏi vậy thì ngẩn người nghi hoặc nhìn tôi rồi lắc đầu.
– Tớ không biết.
– Vậy thì cầu nào có nước trong một chút, yên tĩnh ít người qua lại cũng được. – Tôi không từ bỏ mà tiếp tục hỏi.
Nữ chính nhà người ta khẳng định là có bàn tay vàng nên giới thiệu chỗ nhảy cầu thì chắc chỗ đó cũng ít nhiều sẽ hợp thời, hợp phong thủy rồi có khi còn giúp tôi trở lại thế giới của mình cũng không chừng.
Tôi mang tâm trạng trông chờ tin tưởng nhìn bạn nữ chính xinh đẹp kia chờ đợi câu trả lời thì lại nghe được giọng nói của cô bạn tóc xù nọ.
– Suzuki- san! Dù cậu có không thích con nhỏ này như thế nào thì cũng không thể giết nó rồi ném xuống sông được. Vẫn còn nhiều cách khiến nó đau khổ sống không bằng chết mà nên đừng tiêu cực như vậy.
– Phải đó phải đó.
– Suzuki- san cậu hít sâu, bình tĩnh, tĩnh tâm lại đừng nóng giận kẻo hại thận…
Lời nói của cô bạn tóc xù được cả bọn đồng ý rồi tất cả quay qua khuyên nhủ tôi còn nữ chính thì nhìn tôi bằng ánh mắt hoảng sợ không thể tin, co người sợ hãi lùi về sau.
– Tất cả im hết cho tôi! – Tôi không nhịn được mà gầm lên khiến cả bọn im thin thít.
Hảo! Thật là hảo đồng đội.
Mẹ nó! Cứ mỗi lần mở miệng ra là lại giúp tôi kéo thêm không biết bao nhiêu là thù hận làm mọi thứ đã rối nay còn rối hơn. Mấy người này là ngại tôi sống quá dài có phải không? Muốn nhau chết thì cứ nói một câu để tôi còn biết đường kiếm chỗ chứ cứ thế này thì tôi đỡ thế quần nào được! Ông đây là muốn tự tử chứ éo muốn bị người ta đập chết đâu! ĐM!
Mịa! Giờ tôi có giải thích đến gãy lưỡi cũng chẳng ai tin tôi không có ác ý với nữ chính. Vậy nên giờ tôi chỉ còn duy nhất một cách có thể giúp bản thân mình thoát khỏi cửa tử mang tên nữ chính thôi.
Phải, chỉ còn mỗi cách này thôi chứ giờ tôi không thể nghĩ thêm được cách nào ổn hơn nữa rồi.
– Hajima…
Tôi khẽ gọi tên cô ấy bằng giọng nói dịu dàng triền miên, bàn tay nhẹ nhàng nâng mặt cô nàng nhìn thẳng vào tôi, không cho cô nàng lùi lại nữa. Tôi nhìn chăm chú vào đôi mắt cam nhạt long lanh đó mà tiếp tục.
– Xin lỗi vì vừa nãy đã đánh cậu. Dù tớ không nỡ nhưng vẫn phải làm điều đó bởi tớ muốn cậu biết cảnh giác với xung quanh và trở nên mạnh mẽ khiến không ai có thể làm hại cậu được.
– Tớ biết cậu sẽ chẳng thể nào tin hết những lời tớ nói đâu nhưng sự thật là cậu đã và đang là tấm bia ngắm của rất nhiều người khi cậu chơi thân với nhóm của Mitsuya Takashi và Ryuguji Ken. Chắc cậu cũng nhận ra bản thân đang bị nhóm nữ sinh cô lập rồi nhỉ? Thỉnh thoảng còn bị chơi xấu nữa phải không?
Hajima Nanami im lặng không phản bác lời của tôi vì những gì tôi nói đều là sự thật và một sự thật nữa là nguyên chủ cũng có nhúng tay vào mấy vụ này. Dù biết là sẽ không giữ bí mật được khi bị nam chủ và nam phụ điều tra cũng như cái khả năng hố người của mấy vị “đông đội uy tín” kia nhưng kệ chứ, giữ được thì giữ, không được thì cũng không sao vì tôi sắp tung ra con bài lật có thể biện hộ cho mọi hành vi của mình.
– Hajima, cậu nghe tớ, chỉ cần giữ khoảng cách với mấy người kia thì mọi thứ sẽ bình thường trở lại thôi. – Tôi tiếp tục nhẹ giọng thủ thỉ.
Cô bạn nữ chính cụp mắt, nhẹ lắc đầu nói:
– Không được. Họ là bạn tớ, họ đối xử với tớ rất tốt…
Phải phải, nam chính nam phụ không tốt với nữ chính thì tốt với ai đây? Trong mắt nữ chính mấy người thì họ là thiên sứ còn trong mắt nữ phụ chúng tôi là ác quỷ, là cái đao sắc kè kè trên cổ nguy hiểm vô cùng.
– Nếu cậu không muốn thì thôi vậy, không cần lo lắng đâu vì tớ sẽ bảo vệ cậu.
Nữ chính nghe vậy sửng sốt nhìn tôi, đôi mắt sáng trong trợn tròn phản chiếu khuôn mặt của nguyên chủ đang cười ngọt muốn chảy cả nước khiến Hajima Nanami ngơ ngác ngẩn ra trông có vẻ ngốc nghếch khá là dễ thương.
Vẫn giữ nụ cười dịu dàng tới không thể dịu dàng hơn trên môi, tôi tiếp tục:
– Hajima Nanami em biết không? Từ lần đầu gặp tôi đã thích em, thích ánh mắt của em, thích nụ cười của em, thích cách em dịu dàng chăm sóc những con vật nhỏ. Vậy nên Nanami, em hãy đồng ý làm người yêu của tôi đi, tôi nhất định sẽ chăm sóc và bảo vệ em thật tốt.
– Nà ní?!!!
Phớt lờ tiếng xì xầm bàn tán từ xung quanh, tôi trông chờ nhìn khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của nữ chính nào đó đổi màu liên tục như tắc kè hoa từ đỏ sang xanh rồi cuối cùng là trắng mà suýt không kìm được mà bật cười thành tiếng.
Ngạc nhiên chưa? Bất ngờ chưa? Ai có thể ngờ tới người tưởng chừng có ác ý sâu đậm với mình lại thích mình chứ? Nói thật cái tình huống này ngoài đứa có mạch não không giống ai như tôi mới nghĩ ra chứ người bình thường người ta có thế đâu.
– S-Suzuki- san… Cậu…
Cô nàng cứng đờ rụt người lại né tránh tôi mà lắp bắp nói không hết câu, cả người lộ rõ vẻ ngạc nhiên sững sờ, hoang mang kinh ngạc như con nai nhỏ chọc người trìu mến.
– X-xin lỗi cậu. Chúng… Chúng ta không thích hợp.
Nói xong cô nàng lập tức bật dậy chạy ra ngoài, đám “đồng đội” của “tôi” vì kinh ngạc tới ngớ người nên không ai cản lại. Chỉ thoáng qua nhưng tôi đã nhìn rõ sự hoảng loạn cùng bài xích từ trong mắt của cô nàng khi nhìn tôi.
Xem ra kĩ thuật diễn của tôi đã khiến tất cả mọi người tin tôi là kẻ si mê nữ chính rồi. Ai yo, tôi không làm diễn viên đúng là tổn thất lớn, thế giới này nợ tôi 1 giải Oscar.
Đúng rồi đó Hajima Nanami, hoảng loạn đi, sợ hãi đi, bài xích tôi đi. Chỉ có cách này mới khiến nhân vật chính mấy người tránh xa tôi thôi. Cả hai bên cùng tránh nhau thì không cần lo đụng mặt nhau nữa rồi.
Ôi trời ơi sao tôi thông minh quá vậy trời. Xuất sắc cmn luôn!