Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 180
“Hôm đó tao vô tình tới, thấy hai ông bà đang gặm nhấm nhau ở trong quán luôn, tao lúc đó tâm trạng đang khó chịu mà gặp đúng cảnh đó, xui vãi đạn. Dạo này cũng bận quá nên quên hỏi luôn.”
“Chia tay rồi.”
“Ủa? Sao thế? Chuyện tình chưa kịp chớm nở đã lụi tàn sao?”
“Ừ, Không hợp lắm, có khi là do tao chơi với tụi mày lâu quá, giờ bị áp đặt tiêu chuẩn của hai đứa mày vào bạn gái tao rồi.”
“Ê…ê…nói gì cho có lý chút nha, tụi tao hơi bị đàng hoàng, tử tế đấy!”
“Có ai nói hai đứa mày không tử tế, méo đàng hoàng đâu?”
“Đệt!….”
Bảo Nhi thân với Hạnh An và Vân Hạ, chứ Đăng Khôi cũng ít khi gặp, nên khi nói đến chủ đề của cậu ấy, cô nhóc ngồi im lặng nhìn ba người diễn trò.
“Sao im ắng thế cô nhóc kia?” Vân Hạ hỏi thăm.
“Em nhận thấy, chỉ cần ba người ngồi một chỗ, thậm chí không cần vịt thì cũng đã thành cái chợ rồi. Nói mà em không chen vào được câu nào cả.”
“Em chơi với bọn này phải bá đạo lên, hiền quá là mất phần nha.”
“Em có hiền đâu, là do mấy người ghê gớm quá thôi.”
“….”
Có thể nói chuyện bớt mặn mòi hơn chút không?
Không nói thì thôi, nói ra là thấy bớt duyên hẳn!
Cuộc vui không kéo dài như mọi khi, mới mười giờ con hàng Minh Trí đã xuất hiện như một vị thần ở trước cửa quán để đón Vân Hạ về nhà, mất hứng quá nên cả đám giải tán luôn.
Hôm sau, trong khi tất cả mọi người đang tất bật chuẩn bị cho hôn lễ thì Minh Trí vẫn bình chân như vại ôm một tập tài liệu đi vào phòng của Minh Khang:
“Chứng cứ đã thu thập đầy đủ đây rồi, anh muốn bắt người luôn hay là đợi qua đám cưới?”
“Bắt luôn đi. Đêm dài lắm mộng, chưa biết cô ta còn làm ra chuyện gì đâu.”
“Để em gửi cho cảnh sát.”
Phong cách làm việc của Minh Trí rất nhanh chóng, gọn gàng, hơn một tiếng sau cảnh sát đã có mặt tại nhà Ngọc Hân để bắt người trong sự ngỡ ngàng của cả gia đình họ.
Nhưng lệnh bắt người bày ra trước mặt, không thể ngăn cản.
“Cô ta sao lại ác độc thế nhỉ?” Minh Trí lắc đầu hỏi.
“Chú có thể đến trại giam mà hỏi, anh làm sao biết được.”
“Hai người cũng trải qua mấy năm mặn nồng thế, hết tình còn nghĩa, vậy mà cô ta còn muốn giết anh, có lẽ là hận anh lắm đấy.”
“Kệ đi, cô ta bây giờ, không phải là Ngọc Hân của mấy năm trước nữa.”
Đúng vậy, người đứng sau vụ tai nạn của Minh Khang chính là Ngọc Hân, cô ta đã thuê một người đàn ông bị HIV giai đoạn cuối gây tai nạn với Minh Khang sau khi cô ta nghe tin anh sắp cưới vợ. Dù thế nào đi nữa, cô ta cũng không thể nào để yên được, tất cả những thứ của anh đáng ra là của cô ta, bây giờ cô ta người không ra người, ma không ra ma thế này, thì anh cũng đừng hòng yên ổn.
Cũng may xe của Minh Khang là một chiếc xe xịn, được trang bị túi khí đầy đủ, hiện đại, khi chiếc xe va vào dải phân cách ngay lập tức túi khí bung ra, mới thoát khỏi cái chết, chứ không thì giờ cũng thành tro rồi.
Nhưng cô ta không ngờ là nhanh như vậy mà Minh Trí đã cho người thu thập đủ chứng cứ để tống cô ta vào tù, cứ nghĩ là khoảng thời gian này anh còn tất bật lo cho đám cưới, dù nghi ngờ thì cũng chưa ra tay, đợi đám cưới xong xuôi thì cô ta cũng thoát thân được rồi, ai ngờ….
Lần này cô ta vào tù thì lành ít dữ nhiều rồi!
Bởi vì cô ta đã đụng phải người mà cô ta không nên đụng!
“Nghe nói cái vụ cô ta nhập viện, tử cung bị hư hẳn, không có cơ hội làm mẹ, cho nên cô ta muốn kết liễu đời mình, lại muốn kéo theo anh đi cùng đây mà, tình cảm này chung thuỷ lắm đấy nha!” Minh Trí chọc.
“Xem ra chú rất rảnh nhỉ?”
“À không, giờ em bận lắm, em ra ngoài trước đây.”
Ở chung cả ba chục năm chẳng lẽ anh ta không ngửi được mùi nguy hiểm của câu nói đó sao? Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách!
Anh ta còn muốn sáng sớm mai dậy sớm đi đón vợ và con về nhà đấy!
Minh Trí và Vân Hạ, tuy cưới nhau là do sự cố nhưng bây giờ anh ta lại rất mong chờ cái đám cưới này. Thời gian gần đây tình cảm của hai người cũng tăng lên đáng kể, nhìn còn mặn nồng hơn cả Hạnh An và Minh Khang luôn đấy. Ngày ngày đưa đón nhau đi làm, về nhà thì cùng nhau nấu ăn, đi chợ, cuộc sống mỗi ngày phải nói là hết sức yên bình!
Vì hai đám cưới diễn ra cùng một ngày nên hơi tất bật một chút, bà Nhung phải sắp xếp người đi xin đón dâu bên nhà Vân Hạ từ sớm, một số còn lại thì đến nhà Hạnh An, cũng may nhà cô ở gần nên không cần vội vàng quá.
Chờ hai nàng dâu về đến nhà, bà vui vẻ ra đón rồi đưa hai cặp vào thắp nhang cúng bái gia tiên.
Đến chiều mới di chuyển ra nhà hàng để tổ chức đám cưới!
Đang có thai nên di chuyển nhiều Vân Hạ có chút mệt mỏi, cô được bà Nhung đẩy lên phòng nghỉ ngơi trước, còn Hạnh An xung phong phụ bà nấu ăn trưa cho họ hàng. Trong nhà đã có giúp việc, cộng với nhiều món ăn được đặt trước, chỉ làm phụ thêm mấy món đơn giản nên không quá bận rộn.
Minh Khang sáng nay đã có thể đứng dậy đi, nhưng vẫn còn đau lắm, tất nhiên là anh không muốn đi xe lăn đến đón dâu rồi, ráng đứng dậy đi lại, làm xong thủ tục tới lúc đưa dâu về đến nhà thì mệt lử, chịu không nổi nữa đành phải lên giường nằm nghỉ.
Cũng may mọi người biết nên cũng thông cảm, không ai chấp trách gì.
Cô út của Minh Khang hôm bữa giận dỗi thế nhưng nay vẫn chạy đến, chỉ có điều sau ngày hôm đó thì chẳng ai thèm nói chuyện nữa. Bà Nhung dù không ưa, nhưng vẫn phải nể mặt ông chồng quá cố của bà để mời, cũng nghĩ là chỉ mời thôi, ai ngờ mới sáng sớm đã chạy đến cả nhà đó, làm như trước đó chưa có gì xảy ra vậy.