Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 179
Hạnh An và Minh Trí thống nhất không nói chuyện này cho bà Nhung biết, trước mắt cứ nói anh đi công tác đã, đêm đó cô ở lại chăm sóc cho anh, còn Minh Trí vẫn về nhà như thường, chỉ có điều ăn cơm với mẹ xong liền chuồn đến nhà Vân Hạ ở.
Bà Nhung than ngắn thở dài:
“Cũng may còn biết đường về nhà ăn cơm với bà già này đấy.”
Sáng hôm sau Minh Khang tỉnh dậy, cả người anh đau âm ỉ, nhưng nhìn thấy Hạnh An ngồi bên cạnh đang lau mặt cho mình tự nhiên cơn đau cũng giảm đi rất nhiều, cảm giác có vợ cũng thích nhỉ, biết thế anh lấy lâu rồi mới phải.
Quan trọng là người ta có chịu anh đâu!
Hạnh An thấy anh tỉnh liền lo lắng hỏi:
“Anh thấy thế nào rồi? Làm em hết hồn hết vía.”
“Không sao.” Nói thì nói vậy nhưng mặt vẫn hết sức nhăn nhó.
“Còn không sao nữa? Bị gãy tay và hai xương sườn đấy, anh còn muốn như thế nào mới có sao?”
“Cũng như thế này anh mới biết vợ anh thương anh chứ, đúng không?”
“Vợ cái đầu anh ấy, cũng chưa phải vợ anh đâu. Mà anh như thế này, hay là chúng ta hoãn lễ cưới lại đi.”
“Em điên à? Chân anh có sao đâu? Vẫn có thể rước em về được, yên tâm nha!”
Anh chờ đợi giây phút này lâu rồi đấy, giờ bảo hoãn lại, ai mà chịu chứ!
Nói xong còn nhếch miệng cười một cái, sau đó nói tiếp:
“Nhưng mà…”
“Sao thế?”
“Nếu như anh bị gãy xương sườn thì chắc là chúng ta không thể động phòng được rồi, em có thất vọng không?”
“….”
Cô còn chưa nghĩ đến chuyện này luôn á!
Con người này sao càng ngày cô càng thấy không đứng đắn thế nhỉ? Trước đây trông cũng kiểu lạnh lùng, không vướng bụi trần mà, bây giờ thay đổi quá vậy!
Hạnh An trừng mắt quát:
“Anh có thể nghiêm túc một chút được không hả? Giờ là lúc nói chuyện này sao?”
Minh Khang vẫn mang bộ mặt ngơ ngẩn vô tội hỏi:
“Ơ, việc quan trọng nhất của ngày kết hôn không phải là động phòng à?”
Cô không thèm để ý tới anh nữa, mà nói sang chuyện lúc nãy cô định nói:
“Giờ bố mẹ hai bên chưa biết chuyện này, em chưa nói cho ai biết cả, chỉ có Trí biết thôi.”
“Thế thì thôi, không phải nói. Hôm nay xuất viện là được rồi.”
“Không được, phải ở lại theo dõi xem thế nào đã. Để em gọi bác sĩ khám tổng quát cho anh một lần, xem tai nạn có làm anh chập dây thần kinh nào không.”
“Dạo này lớn gan lớn mật nhỉ? Dám nói chồng em dây thần kinh bị chập hả?”
“Gan mật em lúc nào cũng lớn hết mà.”
“Cũng đúng. Thế mới là vợ anh chứ!”
“….”
Chiều tối hôm đó Minh Khang vẫn xuất viện, Hạnh An chỉ có thể ép anh đi kiểm tra tổng quát thôi, chứ không thể ép anh ở lại bệnh viện theo dõi thêm được. Hai người về tới nhà, bà Nhung nhìn Minh Khang mà đau lòng lo lắng:
“Đi đứng kiểu gì không biết nữa, cưới xin đến nơi rồi còn bị như thế này rồi phải làm sao?”
“Hôm đó con ngồi trên xe lăn là được, có ảnh hưởng gì mấy đâu mẹ.”
“Có nhà gái nào vui vẻ khi con rể đi đón con gái mình bằng xe lăn không hả?”
“Tai nạn thôi, chứ có ai muốn như vậy đâu.”
Bà Nhung vừa lo lắng vừa cằn nhằn:
“Để mẹ gọi điện cho bố mẹ Hạnh An nói một tiếng, chứ không người ta không biết gì tới hôm cưới lại trách nhà mình.”
“Vâng.”
Hạnh An không thể không cảm thấy vui vẻ vì một người mẹ chồng thấu tình đạt lý như bà Nhung, bà biết nghĩ trước sau, lại khéo léo, ai cũng yêu thích bà là phải rồi.
Cả người Minh Khang phải bó nẹp, chỉ có thể tạm thời đi xe lăn, đợi xương cốt ổn định một chút mới có thể đứng dậy đi lại được.
Tối hôm đó Hạnh An cho Minh Khang ăn uống xong xuôi, cũng lau qua người cho anh rồi trở về nhà, còn mấy ngày nữa là lấy chồng, cô muốn dành thời gian cho gia đình nhiều hơn một chút.
“Chiều nay nghe bà thông gia gọi điện mà bố mẹ hết hồn, Khang không sao chứ?” Vừa về nhà là bố cô liền hỏi.
“Bị gãy xương sườn và gãy tay ạ.”
“Thế hay là hoãn đám cưới lại đi?”
“Con và mẹ anh ấy cũng nói như vậy, nhưng anh ấy bảo là cứ cưới bình thường đi, không sao ạ.”
“Cưới xin tới nơi rồi mà còn tai nạn, không lo lắng không được.”
“Anh ấy còn trẻ, cũng nhanh hồi phục thôi bố.”
“Ừ, hi vọng là thế.”
Trước ngày cưới hai hôm, Hạnh An, Vân Hạ và Đăng Khôi, Bảo Nhi có một buổi tụ họp nho nhỏ để chia tay độc thân cho hai người. Bốn người hẹn nhau ở quán của Đăng Khôi để đập phá cho thoải mái.
“Ôi, chúc mừng đôi tri kỷ này sắp lên xe hoa cùng một ngày, lại còn trở thành chị em dâu nữa chứ, này là kiếp trước nghiệp cùng nhau lắm nên kiếp này với bu bám nhau tới già thế nha.” Đăng Khôi chọc.
Cái này đúng là định mệnh thật, một đôi bạn tri kỷ, bây giờ lại làm con dâu trong một nhà, cưới cùng một ngày, nghĩ thế nào cũng thấy ảo diệu! Chính hai người cũng chưa bao giờ nghĩ trường hợp này xảy ra, thỉnh thoảng ngồi nói chuyện với nhau, cũng chỉ mong lấy chồng gần gần nhau một chút, tốt nhất là ở thành phố này để sau này còn đi lại, giao lưu với nhau, thế mà bây giờ lấy hẳn về cùng một nhà, cái này không được gọi là gần nữa!
Hạnh An cụng ly với cậu ấy rồi hỏi:
“Sao mày không gọi bạn gái mày đến chơi luôn?”
“Nó có bạn gái mới rồi hả? Sao tao không biết?” Vân Hạ hóng hớt.
Hôm nay với tư cách là một bà bầu, phụ nữ mang thai, cô ấy chỉ có thể uống nước hoa quả thay bia thôi.
Nhìn ba người kia uống, cũng thèm thuồng lắm, nhưng ai bảo cô đang mang thai chứ!
Nhịn! Nhịn! Phải nhịn!