Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 174
Hạnh An mặc một bộ áo dài cách tân truyền thống được may đo riêng cho cô cầm tay mẹ đi từ trên lầu xuống, cô bây giờ trở về đúng khí chất của một cô công chúa sống trong nhung lụa, khiến đám người nội của Minh Khang xuýt xoa, còn nghĩ đến đây để thể hiện, lên mặt một chút giống như hôm qua, nhưng xem ra là không có cơ hội rồi.
Bà Đỗ Quyên vẫn chưa nhớ ra điều gì cả, nhưng bà đã chấp nhận việc bản thân bị mất trí nhớ, và cũng chấp nhận việc con gái của mình sắp phải gả đi. Bây giờ bà không phải là một người mẹ vô lý, độc đoán như trước nữa, mà là một người mẹ yêu thương con gái hết mực, từng ánh mắt, cử chỉ của bà dành cho Hạnh An khiến cô đắm chìm trong đó. Đã quá lâu rồi, cô thật sự rất nhớ những khoảnh khắc thế này của hai mẹ con!
Cả đêm hôm qua, hai mẹ con cứ thế ôm nhau tâm sự, bà nói:
“Xin lỗi vì mẹ đã quên những năm qua con trưởng thành như thế nào.”
Hạnh An ôm lấy bà, chôn mặt vào ngực bà thủ thỉ:
“Không có gì, dù mẹ không nhớ điều gì, nhưng mẹ lúc nào cũng yêu thương con cả.”
Thậm chí cô còn nghĩ, mẹ không nhớ ra gì như bây giờ có phải tình cảm mẹ con sẽ được gắn kết, gần gũi mãi không? Một ngày nào đó đẹp trời, mẹ nhớ ra mọi chuyện, có phải hai người lại tiếp tục như nước với lửa không?
Cô muốn mẹ nhớ lại, nhưng cũng sợ mẹ nhớ lại mọi chuyện!
“Tất nhiên, con là con gái của mẹ, mẹ không thương con thì thương ai nữa?”
“Vâng.”
“Mới đó mà con gái của mẹ đã chuẩn bị đi lấy chồng rồi. Con nhớ là phải thật hạnh phúc đấy.”
“Vâng ạ.”
“Nếu như một ngày nào đó, con cảm thấy cuộc sống hôn nhân thật sự áp lực, mệt mỏi khiến con không chịu đựng nổi nữa, thì cứ quay về đây, bố mẹ và anh trai vẫn luôn luôn giang rộng vòng tay đón con trở về.”
“Vâng, mà mẹ nói những lời này có phải sớm quá rồi không? Chỉ mới dạm ngõ thôi đó, hay là mẹ muốn đuổi con ra khỏi nhà càng sớm càng tốt đấy?”
“Dạm ngõ xong vài tuần rồi cưới luôn, mẹ dặn dần cho kịp, còn nhiều điều mẹ muốn dặn con lắm. Mẹ bây giờ lúc nhớ lúc quên, cũng không biết thế nào, cứ dặn trước khi mẹ còn tỉnh táo.”
“Mẹ đừng có nói bậy, mẹ phải cố gắng chữa bệnh, mạnh khoẻ hơn để còn trông cháu nội cháu ngoại chứ?”
“Tất nhiên rồi, mẹ cũng đang mong đợi lắm đây.”
Dù quên hết mọi chuyện, nhưng chuyện trông ngóng có cháu để bế ẵm là điều mà mẹ cô không quên!
Minh Khang ở bên ngoài nhìn vào trong, nhìn thấy bóng dáng của Hạnh An đang đi từ trong ra, anh gần như không chớp mắt, nhìn cô chằm chằm.
Hai bên gia đình gặp mặt, chào hỏi, rồi trao lễ, nói thì lâu chứ thực tế thì diễn ra khá nhanh.
Chiếc nhẫn đính hôn nho nhỏ, đính một viên kim cương vừa phải được đeo lên ngón tay thon gọn mà thô ráp của cô, nó như được sinh ra chỉ để dành cho cô vậy!
Minh Khang ôm lấy eo cô, đặt lên trán cô một nụ hôn không thể dịu dàng hơn, khiến cho nam thanh nữ tú bê tráp ở đó phải ồ lên một tiếng.
Hôm nay Vân Hạ không đi, cô ở lại biệt thự để nghỉ ngơi. Ban đầu cô muốn đi, nhưng Hạnh An bảo cô ở nhà nghỉ ngơi đi, đang mang thai đi đi lại lại nhiều mệt mỏi, ý của bà Nhung cũng là như thế, nên cô phải chấp nhận ở nhà, không được chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc này của bản thân, nhưng cũng may Đăng Khôi đã quay lại từ đầu đến cuối bữa tiệc, cũng xem như là được chứng kiến từ xa vậy!
Nhưng cô nghĩ, lý do mà bà Nhung không muốn cô đi là bởi vì tránh để cô nghe phải những lời nói tiêu cực từ đám họ hàng, ảnh hưởng đến tâm trạng. Dù chưa nói thẳng trực tiếp, nhưng cô có thể cảm nhận được đám người họ hàng này không thiện cảm với cô lắm.
Cũng đúng thôi, cấp bậc xã hội chênh lệch nhau lớn thế, ai mà chẳng soi mói!
Trên xe đi về, cô út của Minh Khang hỏi:
“Nhà Hạnh An có hai anh em, cơ ngơi lại đồ sộ như vậy, sau này có lẽ chủ tịch Anh cũng chia đôi chứ nhỉ? Tính ra không chỉ năng lực mà mắt nhìn người của Khang cũng tốt hơn.”
Minh Trí vừa bật điện thoại ra chơi game, nghe mấy giọng khó nghe này, thở dài một cái, họ hàng gì đâu mà phiền phức vậy không biết nữa. Lấy vợ chứ có phải đi lấy gia sản của nhà vợ đâu.
Mấy người họ hàng này sao sống vật chất qúa vậy!
“Cơ ngơi thế nào thì cũng của người ta, hơn nữa nhà tôi cũng không thiếu tiền tới mức phải đi lấy tiền của nhà ngoại. Quan trọng là chúng nó sống hoà thuận, vui vẻ với nhau là được rồi.” Bà Nhung đáp trả.
Vốn hôm qua giờ bà đã không ưa mấy con người hám tiền của này rồi, nhưng dù sao công việc cũng chưa xong, bà không muốn làm to chuyện, nhưng hình như bọn họ càng lúc càng quá đáng.
Không nói đến thì thôi, đụng đến một cái liền tự ái, cô út kia than thở:
“Đúng vậy, nhà chị thì có thiếu gì đâu. Anh tôi trước khi chết đã để lại toàn bộ tài sản cho mẹ con chị, ăn mấy đời cũng không hết được, thế mà mấy đứa em ruột như chúng tôi cũng không được một đồng nào, phải sống khổ sở, thô thiển, không cao thượng như mấy người được.”
“Đó là tài sản mà vợ chồng tôi đã cố gắng hơn nửa đời người mới xây dựng nên, tại sao phải cho mấy người? Mấy người cũng đâu có bị liệt đến mức không lao động được nhỉ? Ai cũng học cao hiểu rộng mà có thể nói ra mấy lời vô học như vậy, anh cô còn sống chắc thất vọng lắm.”
“Chị….chị…chẳng qua chúng tôi cũng chỉ lo cho cháu chắt đời sau thôi.”
“Cô cứ lo cho mấy đứa con của cô là được rồi, mẹ con cháu thì khỏi đi,” Minh Trí vừa chơi game vừa thò miệng vào nói một câu.
Vốn dĩ thông báo với mấy người họ hàng này là vì nghĩ đến bố, ông ấy đã mất, nhưng anh em ruột thịt của ông ấy thì vẫn còn, nhưng mà rõ ràng là họ cũng chả nể mặt bố anh chút nào cả.