Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 173
Thật sự là bà Nhung vô tội, bà không hề biết những gì đang diễn ra trong phòng, cũng không biết kế hoạch của con trai, chỉ là bây giờ bà đang có việc cần nhờ, mà Minh Trí cũng không ở nhà, không có cách nào khác cả. Chứ bà cũng muốn bế cháu lắm rồi, hai người mà triển khai càng sớm thì bà càng mừng thì có!
Hơn bốn giờ, Minh Trí đưa Vân Hạ về đến nhà, hôm nay bụng của cô ấy đã lớn hơn một chút, nhìn có dáng bà bầu hơn rồi, nhưng mà vẫn không thấy béo lên chút nào cả.
Chào hỏi xong xuôi, cô ấy cũng theo chân mọi người vào phòng bếp để chuẩn bị nhưng bị bà Nhung đẩy ra ngoài ngồi chơi.
“Có thai được đặc cách. Sau này Vân Hạ sinh rồi, Hạnh An có thai thì Vân Hạ phục vụ Hạnh An, đúng không?”
“Vâng ạ, cảm ơn bác.”
Món ăn nhanh chóng được đặt lên bàn, hương vị thật là mê người, bà Nhung chịu trách nhiệm đạo diễn, chạy qua chạy lại và nhặt rau, còn Hạnh An và dì giúp việc sẽ nấu chính.
Tất nhiên là tay nghề của đầu bếp thì không phải lo ngại gì cả.
Ngoại trừ bà bầu, tất cả bốn người còn lại đều uống bia. Minh Trí thì thích uống rượu hơn, nhưng vì Hạnh An muốn uống bia nên phải chiều ý của chị dâu tương lai thôi.
“1…2…3…zô!”
“Đây là lần đầu tiên gia đình chúng ta đầy đủ và đoàn viên như vậy, chỉ mấy tháng nữa thôi sẽ càng đông vui hơn. Mẹ rất là vui!
Cả Hạnh An và Vân Hạ, sau này các con chính là con của mẹ, chúng ta là một gia đình, có điều gì không vui, không thích cứ nói ra, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết.
Quan trọng hơn là ba người chúng ta sẽ thành lập hội đồng minh, để ngôi nhà này sẽ là một ngôi nhà nữ quyền tiêu biểu, hai con đồng ý không?” Bà Nhung vui vẻ phát biểu.
Có một bà mẹ chồng như thế này, xem ra hai người các cô kiếp trước ăn ở tốt lắm đấy!
Hạnh An và Vân Hạ cùng đứng dậy, cụng ly với bà Nhung:
“Chốt ạ!”
Tự nhiên Minh Khang và Minh Trí có một dự cảm chẳng lành, ba người phụ nữ này, sau này sống cùng nhau chắc ăn rồi toàn gây hoạ, không biết hai người có đủ sức để đi dẹp hoạ không nữa.
Phận trai mười hai bến nước, trong nhờ đục chịu chứ biết sao giờ!
Buổi ra mắt của hai anh em thế mà trở thành buổi thành lập liên minh nữ quyền, thiên hạ mà biết người ta cười chết mất!
Lại sắp có phiên bản ‘con dâu hống hách và mẹ chồng bá đạo’ đâu rồi!
Ngày dạm ngõ rất nhanh đã tới, hai anh em chọn hai ngày sát nhau, khiến bà Nhung vừa vui vừa mệt không thở nổi.
Sáng sớm tinh mơ, Minh Khang đã tỉnh dậy sớm, toàn bộ lễ lộc chuẩn bị cho buổi lễ đã được bày biện sẵn ở trong phòng khách, chẳng khác gì bộ lễ hôm qua dạm ngõ nhà Vân Hạ cả. Xét về điểm này thì được cái bà Nhung không có sự phân biệt đối xử nào, con nào cũng là con, dâu nào cũng là dâu, hơn nữa hai người lại dạm ngõ hai ngày sát nhau nữa chứ, phân biệt sao nổi.
“Mẹ vất vả rồi!”
Minh Khang đi đến cạnh bà Nhung, thấy bà dậy sớm mấy ngày liên tục để chuẩn bị, anh cũng thương lắm. Anh nói để anh cho người làm nhưng bà cứ không muốn, lúc nào cũng muốn tự tay chuẩn bị chu toàn mọi thứ để đón dâu về.
Anh ân cần bóp vai cho mẹ, đây cũng là lần hiếm hoi đứa con trai cả này chịu thể hiện tình cảm với mẹ như vậy. Thằng nhóc Minh Trí luôn luôn biết cách làm cho bà vui, biết nịnh nọt các kiểu, còn thằng nhóc Minh Khang này thì cũng nào cũng như đầu gỗ.
“Hôm nay cũng biết thương mẹ rồi đấy hả?”
“Con có khi nào không thương mẹ đâu.”
“Nhưng mà không chịu thể hiện ra.”
“Thể hiện bằng hành động sẽ thực tế hơn mà.”
“Ôi, mới ngày nào còn chạy lon ton đó mà bây giờ đứa nào cũng có tổ ấm riêng của mình rồi. Thời gian trôi nhanh thật đấy!”
“Vâng, nhưng mà chúng ta vẫn là người một nhà, vẫn là một tổ ấm mà.”
“Ừm, mẹ chỉ mong hai đứa con trai của mẹ đều hạnh phúc, vui vẻ là được rồi.”
“Nhất định rồi.”
Nhà Minh Khang cách nhà Hạnh An không xa lắm, nếu như hôm qua Minh Trí phải xuất phát từ tám giờ sáng thì hôm nay hơn chín giờ mới bắt đầu ở nhà đi. Bên nhà trai ngoài bà Cẩm Nhung thì có thêm mấy họ hàng gần bên nội và ngoại nữa, nhưng họ cũng chỉ đến cho có mặt thôi, vì ngoài việc kêu ca này kia thì gần như là không giúp đỡ được cái gì, đặc biệt là bên nội. Sau khi bố anh mất thì tình cảm giữa ba mẹ con và bên nội cũng nguội lạnh hơn, các ngày lễ lớn vẫn gặp nhau nhưng không được nhiệt tình như trước nữa. May mà còn bên ngoại, ít nhất vẫn chạy qua chạy lại, làm này làm kia, cũng thân thiết hơn đôi chút.
Đến nhà Hạnh An khoảng mười giờ, hoàn cảnh gia đình của nhà cô là thứ khiến hai bên nội ngoại của Minh Khang phải há hốc mồm, ban đầu họ chỉ nghe nói qua là nhà làm kinh doanh, cũng nghĩ là chỉ đơn thuần là kinh doanh nhỏ lẻ thôi, không ngờ thế mà lại ngang ngửa, thậm chí là lớn hơn cả tập đoàn S.
Căn biệt thự được trang trí lộng lẫy từ ngoài cổng đi vào, hai bên dọc đường được trang trí hoàn toàn bằng hoa hồng tươi đắt đỏ, dưới đất trải một lớp thảm sạch sẽ, nhìn mới biết, nhà gái xem trọng bữa tiệc này đến mức nào.
Hôm qua khi tới nhà Vân Hạ, đám đàng nội khinh thường ra mặt, nhà ngoại thì dù không vui lắm nhưng cũng không thể hiện ra ngoài, chỉ có bà Nhung từ đầu đến cuối vẫn hết sức tôn trọng nhà gái, khiến bố mẹ Vân Hạ đỡ lo vài phần. Tại con gái của họ dại dột, để mang thai trước, cho nên họ không thể ngẩng mặt được, nhưng bà Nhung hết lần này đến lần khác áy náy, gửi lời xin lỗi tới họ, là do bà dạy con không tốt, rất có thành ý.
Hơn nữa lễ dạm ngõ mà bà Nhung chuẩn bị không thể chê vào đâu được, tất cả đều ở mức tốt nhất!