Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 170
“Thuý Liễu, chúng ta đã kết thúc rồi. Bây giờ anh có bạn gái rồi, đây, giới thiệu với em đây là bạn gái, cũng là vợ sắp cưới của anh.” Anh vừa nói vừa kéo Vân Hạ dính sát người anh, tay của anh còn vòng qua eo của cô để thể hiện tình cảm của hai người.
“Anh…anh thật là vô tình!”
Cô ta nói xong thì cướp tờ giấy kết quả khám thai của Vân Hạ từ tay của Minh Trí rồi mở ra xem.
“Cái gì? Cô ta có thai? Anh mới chia tay tôi được bao lâu nhỉ, chắc được hơn ba tháng, mà cô ta đã có thai ba tháng rồi?”
Tức là vừa chia tay cô ta xong là ngủ với Vân Hạ luôn!
Vân Hạ thật là đau đầu, cảnh này cô hình như cũng đã tưởng tượng qua, cho nên không ngạc nhiên mấy. Nhưng mà người phụ nữ trước mặt này thì rất đáng ghét, nhìn ngứa mắt vô cùng, trang điểm diêm dúa, già nhằn, lại còn ăn mặc chẳng ra thể thống gì cả. Khẩu vị của chồng sắp cưới của cô thật là mặn!
“Chúng ta đã chia tay rồi, cô có thể đừng làm phiền đến tôi nữa được không?”
“Anh…cái đồ vô tình như anh, tôi trù ẻo anh bị cắm một đống sừng, bị mọc một thảo nguyên đầy cỏ trên đầu cho hả dạ tôi.” Rồi bỏ đi.
Người phụ nữ này, miệng cũng không độc mấy nhỉ?
Vân Hạ lắc đầu ngán ngẩm, rồi không để ý nữa, tiếp tục đi về phía trước.
“Em…em đừng hiểu nhầm, trước đây đúng là anh có quen cô ta, nhưng cũng kết thúc hết rồi.”
“Biết rồi!”
Rõ ràng là giọng điệu không vui!
Nãy bác sĩ có nói, đừng làm gì để cho mẹ không vui, mẹ mà không vui thì em bé cũng không vui đâu!
Chết rồi, anh ta thành tội đồ mất rồi.
Còn ở trong phòng khám, sau khi Minh Trí và Vân Hạ rời khỏi đó, vị bác sĩ nghiêm nghị lúc nãy đi ra đóng cửa lại, cầm điện thoại bấm một dãy số, điện thoại rung lên hai hồi chuông thì có người nhấc máy:
“Alo?”
“Nhung đấy à? Tôi vừa mới gặp con trai và con dâu bà đấy.”
“Khám xong rồi à?”
“Ừm, một cô công chúa nhỏ nha, thai nhi khoẻ lắm, tôi cũng đã làm theo lời cậu nói rồi đấy. Vì bà mà tôi cảm thấy mình thất đức lắm đấy.”
“Hôm khác tôi bù cho bà, nếu không nói vậy thì con bé nó không chịu nghỉ ngơi đàng hoàng đâu, cảm ơn bà nhiều.”
“Bạn bè bao nhiêu năm mà còn khách khí như vậy? Đám cưới bọn nhỏ nhớ mời tôi đấy.”
“Chuyện này là tất nhiên rồi.”
Tám chuyện thêm một chút nữa rồi tắt máy cho bác sĩ tiếp tục công việc. Thì ra bác sĩ này chính là một người bạn của bà Nhung, được bà nhờ vả từ trước đó, để Vân Hạ có ý thức với sức khoẻ của mình, bớt làm việc lại, trước sau cũng là dâu con trong nhà, cô chỉ việc nghỉ ngơi, mẹ tròn con vuông là được rồi, tiền bạc cứ để đàn ông kiếm.
Và thế là hai con thỏ non không hề biết chú sói đứng sau màn khám bệnh vừa rồi chính là người đã sinh ra họ!
Một tuần sau đó, bệnh tình của Đỗ Quyên có dấu hiệu tốt lên, lượng máu đông trong não giảm giảm nhỏ hơn, nhưng bà vẫn chưa nhớ lại được chuyện gì cả, gia đình quyết định để cho bà xuất viện, không khí ở nhà thoải mái và sạch sẽ hơn, có lẽ sẽ nhanh hồi phục hơn. Hơn nữa, với những gia đình giàu có như nhà ông Tùng Anh, lúc nào cũng có bác sĩ gia đình cao cấp túc trực hai tư trên hai tư.
Hạnh An tạm thời chuyển về nhà sống, đợi khi mẹ thật sự ổn định rồi cô ra ngoài sống sau, cho nên Hạnh An và Vân Hạ tạm thời tách nhau ra, cũng tạo điều kiện cho Minh Trí đến chăm sóc cô ấy.
Tuần vừa rồi cũng có một sự kiện hết sức quan trọng đó là Minh Trí về ra mắt nhà Vân Hạ, anh giống như khuôn cả siêu thị đến nhà cô vậy. Hết trang sức, mỹ phẩm, quần áo, thuốc bổ, để đầy cả cốp xe, Vân Hạ lắc đầu ngán ngẩm.
Cũng may, con hàng này bình thường nhìn trẻ trâu, chứ đến nhà cô cũng trưởng thành phết, nói chuyện với bố mẹ cô rất nghiêm túc, chuẩn chỉnh, cứ như người đa nhân cách vậy!
Chỉ là, anh lại quá đẹp trai, gia thế khủng, khiến mẹ cô hết sức lo lắng, bà kéo cô vào phòng hỏi:
“Con có chắc không vậy?”
“Chắc chứ sao không mẹ, nếu không thì con mang về ra mắt với bố mẹ làm gì? Chuyện này đâu phải chuyện đùa đâu.”
“Nhưng mà gia thế của cậu ta như thế, con lấy về đó có bị khinh thường không?” Đây mới là điều mẹ Vân Hạ nghĩ.
Họ vất vả lắm mới nuôi được một đứa con đến lúc trưởng thành, dù thế nào đi đứa, Vân Hạ cũng là một đứa con cưng của họ, thật khó để nhìn người ngoài khinh thường, dè bửu đứa con mình mang nặng đẻ đau sinh ra.
“Không có đâu, nhà họ tuy giàu, nhưng rất giản dị, bữa nào mẹ gặp mẹ anh ấy thì sẽ biết.”
“Con gặp người ta rồi sao?”
“Vâng, bữa biết con có thai, bác ấy đến chăm sóc từng chút một. Nói chung bác ấy không giống như phu nhân tài phiệt mẹ hay xem trên ti vi đâu.”
“Ừm, thế thì tốt. Mẹ cũng chỉ mong con sống vui vẻ, hạnh phúc. Giàu sang phú quý cũng chỉ là vật ngoài thân thôi.”
“Con biết.”
Thật ra, cả bố và mẹ cô đều rất hài lòng với đứa con rể tương lai này, chỉ là họ sợ cô bị thiệt thòi khi sống trong căn nhà giàu có như vậy thôi.
Nhưng ai biết được, không thử làm sao biết phía trước là vinh quang hay bần hèn!
Lúc cô gọi điện báo sẽ đưa bạn trai về nhà ra mắt, đồng thời nói bản thân đang mang thai thì mẹ cô đã sửng cồ lên, chửi cho một trận, ấy thế mà lúc nhìn thấy gương mặt, diện mạo của Minh Trí, mẹ cô lại thay đổi thái độ nhanh đến chóng mặt như thế.
Xem ra, dù già dù trẻ, trai đẹp vẫn có giá trị!
Giải quyết xong bố mẹ cô, mọi chuyện coi như xong rồi!
Tất nhiên, đó chỉ là bề ngoài thôi, chứ từ ngày nhìn thấy Thuý Liễu, Vân Hạ vẫn chưa nói chuyện lại bình thường với Minh Trí. Sau khi lên xe rời khỏi nhà, Vân Hạ lại bật chế độ im lặng, lười tương tác với ông chồng tương lai này!
“Giờ anh phải làm sao thì em mới bỏ qua chuyện kia? Anh đã giải thích rõ ràng rồi mà.” Lần đầu tiên anh cảm thấy bất lực như vậy, đi lấy lòng, chăm sóc một người phụ nữ, anh đã dùng toàn bộ kỹ năng tán gái từ lúc sinh ra tới giờ, nhưng người phụ nữ này vẫn rất dửng dưng, đúng kiểu bất cần đời!
Anh khó chịu lắm!