Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 164
Sáng sớm, vừa ngái ngủ đi lấy xe, vừa uống tạm hộp sữa, Vân Hạ đột nhiên dừng lại vì nhìn thấy Minh Trí đang đứng chình ình ở bên cạnh xe cô.
Hiện tượng này xảy ra được một thời gian rồi, trên tay anh còn cầm một chiếc hộp, có vẻ là đồ ăn sáng. Thực ra anh cũng không được nhiệt tình thế đâu, giờ này đáng ra anh đang ngủ trên giường mới đúng, nhưng lại bị người mẹ thân yêu của anh đập dậy, đưa đồ ăn sáng cho cô.
“Sao anh cứ bám tôi không dứt thế?”
“Em cứ định nói chuyện với tôi theo kiểu này mãi sao? Tôi dù sao cũng là bố của con em đấy.”
“Thì sao?”
“Tôi mang đồ ăn sáng đến cho hai mẹ con, rồi tiện đường đưa em đi làm luôn.”
“Thôi khỏi, tôi ăn sáng rồi, hơn nữa tôi có thai chứ không đến mức bị liệt mà không thể lái xe được.”
“Dù em không cho tôi quan tâm em thì tôi quan tâm con gái của tôi cũng chẳng có gì sai nhỉ?”
“Sao anh nghĩ đây là con gái?”
“Vì tôi thích con gái.”
“….”
Cảm tính quá rồi đấy!
Mà quan trọng là anh ta nói như thế rồi, cô mà không tiếp nhận thì không được, người ta quan tâm con của người ta hẳn là không có gì sai nhỉ? Hơn nữa cô cũng không muốn con của cô sinh ra không có bố đâu, không có một gia đình hoàn chỉnh thì ít nhất cũng phải có đủ cả bố lẫn mẹ.
Mấy hôm nay cô luôn trốn tránh anh và cả mẹ anh, vì cô chưa biết xử lý chuyện này như thế nào, hơn nữa cũng chưa dám nói với bố mẹ cô nữa.
Cuối cùng thì cô vẫn lên xe và nhận đồ ăn sáng của Minh Trí, lúc đến nhà hàng, Vân Hạ mở cửa xuống xe, rồi nói với anh:
“Tối nay anh bận gì không? Chúng ta nói chuyện một chút về đứa nhỏ này.”
“Được, chiều nay em tan làm tôi đón em, chúng ta đi ăn rồi nói chuyện luôn.”
“OK.”
Dù trốn tránh thì cũng không thể trốn tránh mãi được, trước sau gì cũng phải giải quyết đi thôi!
Lúc anh ta lên công ty, không đi vào phòng làm việc mà đi vào phòng Minh Khang trước.
“Hôm nay mặt trời lặn hướng đông à? Sao chú đi làm sớm thế?”
Minh Khang ăn sáng thì chỉ ăn một mình, mẹ anh kêu hôm nay dậy sớm quá nên giờ phải lên ngủ bù, còn Minh Trí thì đi làm từ sớm.
Chuyện lạ!
Thói quen hằng ngày của gia đình là ăn sáng cùng nhau, hôm nay lại mỗi người đi mỗi ngả, mà mẹ anh lại không càm ràm gì, không giống tác phong của mẹ lắm!
“Còn sao được chứ, vừa sáng sớm mẹ đã lôi dậy, bắt mang đồ ăn sáng đến cho cháu nội của mẹ, em nào có sự lựa chọn nào khác.” Minh Trí vừa nói vừa diễn nét mặt ngây thơ vô số tội, nhìn vào thì đúng là giống như bị ép buộc thật.
Nhưng Minh Khang là ai chứ, sống cùng nhau ba chục năm trời, không lẽ không nhìn ra nét ngây ngô giả tạo đó sao:
“Ồ? Bình thường không phải chú cá tính lắm sao? Không ai nói gì được chú, bây giờ lại ngoan ngoãn thế?”
“Anh có ý gì thế? Nếu không phải mẹ bắt, có chết em cũng không dậy sớm thế đâu.”
“Chú không nói, anh lại cứ nghĩ là chú cũng can tâm tình nguyện làm thế luôn đấy.”
“Anh….không nói nhiều với anh nữa, chiều nay em nghỉ làm.” Minh Trí nói chuyện tự tin hơn hẳn so với bình thường.
Trước đây nếu không có ngày gì đặc biệt, hoặc chuyện gì cụ thể thì đừng mong được duyệt nghỉ làm dễ dàng, mà lúc anh ta xin nghỉ cũng rón rén, lấy lòng Minh Khang chứ không phải mạnh mẽ như bây giờ!
“Không được!”
Biết ngay mà, kiểu gì anh trai của anh ta chả nói như vậy!
Nhưng hôm nay thì khác, thời thế đã thay đổi rồi!
“Dù anh không đồng ý thì chiều nay em vẫn nghỉ.”
“Lý do?”
“Đi gặp con gái của em.”
Nói xong còn hất cằm lên với Minh Khang nữa chứ, để xem, anh có dám không cho nghỉ hay không?
Em méc mẹ!
Lúc nói đến chữ ‘con gái’ không hiểu sao giọng điệu lại mềm mại hơn bình thường rất nhiều, anh ta cũng không ngờ bản thân thế mà lại mong chờ đứa nhỏ này như thế. Cho dù ban đầu chỉ là một sự cố, thì đứa nhỏ đến với thế giới này chính là một món quà mà cả anh ta và Vân Hạ sẽ cực kỳ trân trọng.
Hẳn là kiếp trước cũng có duyên nợ gì đó, thì kiếp này mới có thể ở lại với nhau như vậy, anh ta dù bên ngoài lông bông đến mức nào thì những chuyện hệ trọng trong cuộc đời vẫn rất để ý.
Vân Hạ không giống như những cô gái mà anh ta từng yêu qua, cô độc lập, có công việc, có niềm yêu thích, cũng có lòng tự trọng và cá tính lớn. Nhưng anh chắc chắn, cô sẽ làm một người mẹ tốt, từ khí chất, cách hành xử của cô, anh ta biết cô là một người sống rất có trách nhiệm và đặc biệt là rất tử tế!
“Xem ra là có chuẩn bị mà đến. Cô nhóc kia chịu ngồi xuống nói chuyện rồi à?”
“Vâng.”
“Sao biết cái thai kia là con gái?”
“Em đoán thôi, nhưng mà em vẫn mong có một cô con gái, vừa xinh gái, vừa đáng yêu. Mà mẹ chắc chắn cũng rất mong một đứa cháu gái.”
“….”
Thế mà đoán được như đúng rồi vậy!
Trên đời này đâu phải ai muốn gì đều được nấy đâu, mẹ anh lúc nào cũng muốn có một cô con gái, cuối cùng lại đẻ ra hai thằng nhóc đó chi. Có lẽ cũng bị ảnh hưởng từ mong muốn của bố mẹ, nên bây giờ dù giới tính vẫn ổn, nhưng sở thích của Minh Trí lại có chút nữ tính, cái gì cũng thích màu mè mới chịu, quần áo, xe cộ…cái nào cũng màu sắc rất chói mắt, đặc biệt là mấy món đồ màu hồng cánh sen kia, nhìn thế nào cũng thấy không ưa nổi, thế mà anh ta vẫn cưng như con.