Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 154
Đã thế còn đụng phải một con bướm hoa, chuyên gia thay người yêu như thay áo nữa, sao cô có thể yên tâm mà dựa dẫm chứ?
Không có hy vọng thì sẽ không đau thương!
“Em nói như vậy mà được à? Anh cảm thấy em rất hời hợt về chuyện này?”
“Vậy giờ anh muốn sao? Anh muốn tôi cứ thế yên tâm dựa vào một người đàn ông đi đến đâu thả thính gái đến đó như anh sao?”
“Em…em không hề nói lý lẽ chút nào.”
Anh dù rất nhiều gái đẹp vây quanh, cũng thường xuyên thả thính người này người kia, nhưng mà yêu đương thì anh chỉ yêu một người thôi, chia tay với người này thì anh mới tìm hiểu người khác. Đâu đến mức như cô nghĩ?
“Vậy à? Thế anh có dám nói với tôi rằng, ngay giờ đây khi anh đang đề cập đến chuyện hôn nhân với tôi trong khi anh đang có quan hệ yêu đương với người khác không?”
Từ nãy tới giờ, hai người nói chuyện mà điện thoại của Minh Trí rung lên liên tục, lúc thì cuộc gọi, lúc thì nhắn tin. Thế mà đòi nói chuyện hôn nhân với cô?
Minh Trí bị câu hỏi này làm cho luống cuống.
Hôm qua anh đã kết thúc chuyện tình cảm với một người phụ nữ, từ sáng tới giờ cô ta cứ gọi níu kéo, nhưng anh đã dứt khoát rồi thì không có chuyện quay lại nữa đâu.
Đào hoa là chuyện của đào hoa, nhưng cũng có nguyên tắc lắm!
“Anh đã chia tay với cô ta, nhưng cô ta cứ gọi để níu kéo. Tất nhiên từ nay về sau anh sẽ có trách nhiệm hơn với gia đình.”
“Chuyện này tôi cần suy nghĩ một thời gian.”
“Được, nhưng đừng lâu quá, anh không muốn tới lúc con ra đời rồi em cũng chưa có câu trả lời đâu.”
“….”
Sao đoán hay thế, cô định kiếm cớ suy nghĩ để kéo dài thời gian, thế mà cũng không qua mắt được nữa.
Đùa gì thế, người ta là phó tổng của một tập đoàn đấy, nhìn vậy thôi chứ rất gì và này nọ nha, không qua mặt dễ thế đâu.
Minh Trí ra khỏi phòng trước, Vân Hạ vẫn ngồi ở giường. Tay của cô vuốt ve phần bụng dưới đang phẳng lỳ của mình, dự là đứa nhỏ này ra đời sẽ khiến cô có một sự xáo trộn không hề nhỏ, đặc biệt là sẽ vất vả hơn gấp bội, nhưng cô lại có phần mong chờ, ít nhất con của cô ra đời sẽ không bị thiếu thốn tình cảm. Dù cô quyết định thế nào đi chăng nữa, có lẽ con vẫn được cả gia đình hai bên yêu mến.
Hạnh An và bà Nhung đứng ở bên ngoài nãy giờ nghe loáng thoáng giọng của hai người nói qua nói lại trong phòng, nhưng không nghe được nội dung cụ thể là gì. Trước đây còn cố gắng tìm một căn hộ có cách âm tốt một chút, giờ thì hay rồi, muốn hóng chuyện tí cũng khó thế.
“Về thôi mẹ.”
Không biết nói chuyện sao mà nghe cái giọng điệu của Minh Trí là thấy không ổn rồi đó. Bà Nhung lo lắng nhìn sang Hạnh An, nhưng cô cũng đâu giúp được gì đâu, chuyện tình cảm là chuyện của hai người trong cuộc, dù là thân thiết đến đâu cũng khó mở miệng khuyên ngăn gì được.
Trên đường về, thấy Minh Trí thường ngày nhiều chuyện như thế mà hôm nay lại chẳng thèm mở miệng, bà nói:
“Đứa nhỏ là con cháu nhà mình, tiền bạc vật chất thì không nói tới nữa, nhưng mà mẹ không mong cháu của mẹ lớn lên mà không có bố hay mẹ bên cạnh đâu.”
Mặc dù chồng bà mất khi Minh Trí và Minh Khang cũng đã khôn lớn, hiểu chuyện rồi nhưng đó vẫn là một mất mát vô cùng lớn, bà không muốn cháu bà lại phải thiệt thòi dù chỉ là một chút.
“Con cũng có muốn đâu. Nhưng mà cô ấy thì không nghĩ vậy.”
“Đó cũng là do con, bình thường trêu hoa ghẹo nguyệt đi cho lắm vào, giờ thì người ta không tin tưởng cũng đúng thôi.”
“Thì tại người ta cứ muốn dí sát lại cạnh con, mà con thì không nỡ từ chối chứ bộ.”
“Không nỡ? Nói nghe như kiểu là con đang cứu rỗi thiên hạ vậy nhỉ?”
“Cũng không phải khoa trương đến mức đó, nhưng con không lạnh lùng được như anh Khang đâu. Con rất biết thương hoa tiếc ngọc.”
“Không biết cái nết này di truyền từ ai nữa.”
“Còn từ ai được, con là con của mẹ, chẳng lẽ di truyền từ nhà hàng xóm qua đường hô hấp hả?”
“….Thằng nhóc này…”
“Trước đây mẹ cũng vì thấy bố đẹp trai quá nên tán tỉnh bố chứ mẹ làm như kiểu mà mẹ khác con lắm đấy.”
“….”
Từ khi nào mà con cái trả treo như vậy với mẹ như vậy?
Thằng nhóc này nó đã biết quá nhiều chuyện xấu của bà rồi. Lúc trước đúng là bà rất mê trai, đúng lúc gặp bố của Minh Khang lúc đó sáng sủa, đẹp trai, lại có chí hướng nữa, hỏi thử có phụ nữ nào không mê?
Còn thằng nhóc này thì cứ miễn là giới tính nữ sáp lại, là nó liền dễ dàng buông thính, tất nhiên cũng chỉ có vậy thôi, chứ để mà lên giường với nhau thì bà nghĩ con trai bà không dễ dãi thế đâu.
“Mẹ không biết đâu, mẹ đề nghị con dẹp hết đám gái gú ở bên ngoài lại, tập trung chăm sóc, bồi dưỡng tình cảm cho mẹ con Vân Hạ đi.”
“Con biết rồi, nhưng mà cũng khó đấy…cô nhóc này không phải là những người phụ nữ mà con đã tiếp xúc.”
“Tất nhiên, người ta có ăn học, có giáo dục tử tế, lại có tài năng, độc lập về tài chính, con nghĩ người ta thèm ba đồng bạc của con chắc? Dù không đến mức giàu có, nhưng chả thiếu thốn gì đâu. Những cô gái như vậy, họ cần ở con sự chân thành, hiểu không?”
“OK.”
Nghỉ ngơi thêm một ngày nữa rồi Hạnh An quay lại làm việc, vừa tới nơi, Minh Anh đã níu cô lại buôn chuyện:
“Mấy hôm nay chị bệnh à?”
“Ừm, nhưng cũng không đáng kể.”
“Chị biết chuyện gì chưa?”
“Chuyện gì?”
“Lan Anh bị đuổi rồi đấy, nghe nói là vi phạm nội quy nhà hàng, cũng không nghe quản lý nói cụ thể, nhưng thấy bảo có nguy cơ ngồi tù đấy.”
“Vậy à?”
“Đúng rồi, nghĩ lúc đi làm cô ta hống hách thế, nhưng khi cô ta bị đi tù, em lại thấy hơi thương xót, dù sao cũng còn trẻ, vào tù chính là hết hy vọng về một tương lai tốt đẹp rồi. Khoan, sao nhìn chị không thấy ngạc nhiên lắm vậy? Chị biết rồi à?”
“Không, giờ chị mới nghe em nói mà.”
“Thế à? Sao em thấy chị hôm nay lạ lạ nhỉ? Hay là chị chưa khỏe hẳn? Chị về nghỉ đi, để em vào xin phép cho, lần này em sẽ không tin tưởng ai nữa đâu, em sẽ tự mình xin phép cho chị…”
Cô nhóc này được cái nhiệt tình, vô tư, trong sáng thì không ai bằng, có lẽ mấy chục năm qua cô nhóc chỉ toàn gặp được những người tử tế, nên mới có thể sống một cuộc sống đầy màu hồng như vậy.