Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 149
Nhưng việc quan trọng hơn là giờ cô phải nói với bố mẹ như thế nào đây, dù sao không chồng mà chửa cũng không phải là một chuyện gì tốt đẹp, có khi bố mẹ cô ấy còn bị chửi không biết dạy con nữa cơ. Về điểm này sống ở thành phố sẽ ổn hơn, vì hầu hết nhà nào biết nhà đó, không qua lại hay thân thiết gì với hàng xóm, nhưng ở khu nhà Vân Hạ ở ngoại thành thì khác, dân cư sống khá gần gũi, thường xuyên túm tụm lại để buôn chuyện, qua cái miệng bọn họ, không biết cô sẽ thành ra cái gì luôn ấy.
“Việc đó thì mày khỏi lo, mày nuôi không nổi thì tao nuôi cho mày.” Hạnh An tự tin nói. Bởi số tiền mà anh trai cô gửi cho cô mấy năm nay dư sức nuôi một đứa nhỏ, mà cô với Vân Hạ lại thân thiết như vậy, con của cô ấy cũng là con của cô, cô không tiếc gì.
Vân Hạ ôm Hạnh An làm nũng:
“Ôi, đúng là có đứa bạn đáng đồng tiền bát gạo, trăm sự vạn sự nhờ mày vậy.”
“Nhưng mà, chuyện này mày không tính nói cho lão Trí à? Dù sao lão cũng là cha của đứa nhỏ, lão có quyền được biết chứ, hơn nữa tao nghĩ lão Trí nhìn vậy thôi, chứ không đến mức thiếu trách nhiệm với con cái đâu.”
Đây chính là chuyện đau đầu nhất này, giờ hai người không tình cảm, lại có con chung, nếu giờ nói ra với tính cách của bà Nhung, kiểu gì cũng bắt Minh Trí lấy cô ấy cho bằng được, vì nhìn thái độ là biết bà cũng rất có hảo cảm với Vân Hạ, hơn nữa con cái nhà họ dù sao cũng không thể lưu lạc ra bên ngoài.
“Giờ tao biết nói sao đây? Không lẽ mặt dày nói ‘anh phải chịu trách nhiệm cho cái thai trong bụng của tôi’ hả?”
“Nhưng mà mày cũng không thể im im như thế được, ít nhất mày cũng phải thông báo cho anh ta chứ. Còn quyết định thế nào là quyền anh ta.”
“Tao không muốn anh ta vì trách nhiệm với đứa bé mà phải ở bên cạnh tao. Hơn nữa, lỡ anh ta bắt tao bỏ cái thai đi thì sao?”
Đây mới là chuyện đáng lo này. Vì đứa bé cô có thể sống với một người đàn ông không có tình cảm, dù sao đứa bé cũng rơi ra từ trên người cô, là máu thịt của cô, vì thương con cô có thể cố gắng được. Nhưng lỡ anh ta bắt cô bỏ cái thai đi thì sao?
Câu hỏi này Hạnh An cũng đứng hình. Cô không hiểu lắm về Minh Trí, nhìn anh ta rất phóng khoáng và đa tình, nhưng nếu vì muốn tự do mà kêu cô bỏ cái thai đi thì cũng là điều mà anh ta có thể làm được, lúc đó người tổn thương lại là bạn thân của cô.
“Dù sao đó cũng là con của anh ta, anh ta không máu lạnh đến thế đâu chứ?”
“Làm sao tao biết được.”
“Thôi, giờ cứ ngủ một giấc cho thoải mái đi đã. Muộn phiền cứ dẹp hết đi, mày vui vẻ thì con tao mới yên tâm ra đời được.”
“Má, nó ở trong bụng tao, là tao mang nặng đẻ đau, mà mày lại kêu con mày?”
“Nhỏ nhen, nào lên ngủ đi, tối nay chị đây sẽ ôm em yêu ngủ vậy.”
“Cút đi, tao không muốn ngủ với con bệnh đâu.”
“….”
Nói thế nhưng cả hai vẫn ôm nhau ngủ ngon lành trên chiếc giường bệnh nhỏ kia. Nửa đêm Hạnh An bị ác mộng, cô nhìn thấy bản thân mình cận kề với cái chết, kêu cứu, gào khóc trong tuyệt vọng nhưng vẫn không ai mảy may quan tâm, giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lấm tấm trên trán, cả người mệt mỏi lụi xác. Vân Hạ nằm bên cạnh tới giờ đó vẫn chưa ngủ, đang trằn trọc suy nghĩ chuyện cái thai kia, nhận thấy dấu hiệu bất thường của cô thì ngồi dậy đi lấy khăn, vắt nước lau mồ hôi cho cô:
“Sao mày không ngủ đi? Thức như vậy sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ thì sao?”
“Đang định ngủ thì thấy mày bị giật mình, còn tưởng là lên cơn sốt nữa, cũng may không sao. Bị ác mộng à?”
“Ừm, chuyện hôm qua có lẽ sẽ còn ám ảnh tao thêm một thời gian nữa.”
“Không sao đâu, đi ngủ đi.”
Hôm sau Vân Hạ vẫn dậy sớm đi làm, sau đó Minh Khang đưa đồ ăn sáng đến cho cô, rồi hai người cùng ăn. Hạnh An giả vờ hỏi vu vơ:
“Anh và phó tổng tính cách chắc khác nhau lắm nhỉ?”
“Sao lại hỏi thế?”
“Thì em thấy hai người là anh em ruột, mà khác nhau hoàn toàn.”
“Anh em sinh đôi còn khác nhau nữa là anh em sinh cách nhau mấy năm trời. Cũng như em với anh trai em thôi, mỗi người một cá tính độc lập.”
“Vâng.”
“Nhìn Trí thế thôi, chứ nó giỏi lắm đấy, đặc biệt là công nghệ thông tin, cậu ấy rất nhạy. Toàn bộ hệ thống an toàn mạng của tập đoàn là một tay nó làm luôn đấy, đến giờ chưa có bất kỳ một xâm nhập nào từ bên ngoài cả.”
“Ghê vậy.”
Cũng không ngờ thật, anh ta nhìn thế mà giỏi như vậy, con của Vân Hạ sau này nếu được thừa hưởng đoạn gen đó, bài trừ đám gen chơi bời gái gú đi thì có lẽ xuất sắc luôn.
“Tất nhiên, gen nhà anh đều là gen trội hết. Nhìn nó ất ơ thế chứ công việc thì nghiêm túc và năng suất lắm. Chẳng qua nó là con út, nên nhiều khi cũng được chiều chuộng hơn, sau này lớn lên thì có anh hỗ trợ, nên nó mới có thời gian đi tán gái đàn đúm bạn bè đó.”
“Thế…vấn đề lập gia đình thì sao? Ý em là suy nghĩ về gia đình ấy?”
Minh Khang ngẩng đầu lên nhìn cô, như đang muốn nhìn xem cô muốn biểu đạt điều gì. Hạnh An thấy bản thân mình thất thố, nên cúi đầu tiếp tục ăn sáng.
“Em muốn hỏi gì thì có thể hỏi thẳng, anh biết thì sẽ trả lời em.”
“Chuyện này…em…em chỉ nói với anh thôi nha. Anh đừng nói cho người khác biết, kể cả mẹ anh và phó tổng.”
“Chuyện gì mà ghê thế?”
“Anh hứa đi?”
“Hứa! Nếu anh nói cho mẹ hay Trí biết, thì em sẽ phải làm vợ anh cả kiếp này sang kiếp khác.”
“….”
Đây là hứa à?