Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 144
Một tiếng sau, cơ thể của Hạnh An bắt đầu tím tái, nhận thức của cô ngày càng mơ hồ hơn, bỗng nhiên cô nghe được một tiếng ‘cạch’, sau đó là tiếng đế giày va chạm với sàn nhà phát lên ‘cộp cộp cộp’ với tiết tấu rất nhanh.
Một bóng dáng quen thuộc chạy đến, cởi áo khoác ra đắp lên thân thể đang co ro của cô, sau đó nhấc bổng cô lên, ôm cô đi ra ngoài.
Hạnh An mê man nhưng cảm nhận được vòm ngực chắc chắn, nhịp tim thình thịch trầm ổn, chợt cô thấy an lòng chìm vào cơn mê. Trước khi chìm vào cơn mê, Hạnh An nghe giọng nói quen thuộc của Minh Khang, anh ghé vào tai cô thủ thỉ:
“Anh đến rồi!”
Minh Khang đặt cô vào trong xe, tăng nhiệt độ trong xe lên cao, để cô ngồi dựa vào ghế phó lái, rồi hạ ghế ngửa ra phía sau, thắt dây an toàn, anh đặt lên trán cô một nụ hôn và khẽ nói vào tai cô:
“Đừng lo, có anh đây rồi.”
Anh phóng như bay đi đến một bệnh viện quốc tế cách đó khoảng mười lăm phút đi đường, cũng may giờ này ít xe cộ đi lại mới có thể đi nhanh vậy, chứ bình thường thì phải hơn nửa tiếng lận.
Rất nhanh chóng, cô được đưa vào phòng cấp cứu, không bao lâu thì bác sĩ và y tá đi ra:
“Cô ấy bị sốc nhiệt thôi, chỉ cần nghỉ ngơi là ổn.”
“Cảm ơn bác sĩ.”
Hạnh An được hộ lý đẩy về phòng VIP nghỉ ngơi, suốt một đêm, cô lúc sốt lúc rét, cả người co quắp, miệng thì lẩm bẩm gì đó, Minh Khang túc trực bên cạnh cô cả đêm, anh ghé sát tai vào miệng cô thì nghe được mấy chữ:
“Cứu…cứu tôi….”
Anh nhanh chóng nắm lấy bàn tay của cô, vỗ vỗ lên bàn tay, an ủi cô, cứ làm theo cách này Hạnh An cũng yên lặng được một chút, rồi lại tiếp tục lẩm bẩm. Thỉnh thoảng cả người cô run lên bần bật, Minh Khang nhìn thương xót không thôi, anh chắc chắn rằng có người nào đó giở trò với cô, trên địa bàn của anh mà còn dám đụng đến người phụ nữ của anh thì đúng là gan to rồi đấy.
Lần này anh nhất quyết không để yên đâu.
Minh Khang rút điện thoại ra, bấm một dãy số quen thuộc và gọi đi:
“Alo?” Ở đầu dây bên kia truyền đến giọng ngái ngủ của Minh Trí.
“Chú dậy làm gấp cho anh chuyện này…..”
Minh Khang nói một lèo nhưng Minh Trí không nghe lọt tai câu nào vì anh ta vừa liếc qua đồng hồ treo tường ở trên bàn, là hai giờ sáng.
Đờ mờ! Hai giờ sáng mà cũng bị dựng dậy nữa? Anh ta càu nhàu:
“Bây giờ là hai giờ sáng đấy.”
“Đúng vậy.”
“Anh cũng biết bây giờ là hai giờ sáng? Vậy mà còn gọi em dậy làm gì?”
“Ngày mai em được nghỉ.”
“Vâng, em dậy ngay đây.”
“…..”
Đâu còn chút ngái ngủ nào nữa đâu chứ. Minh Trí bật dậy thoăn thoắt, anh ta bật máy tính lên làm theo những gì anh trai nói. Anh ta thấy bóng dáng của một người phụ nữ, nhưng không nhận ra đó là ai, bởi vì trời rất tối, đèn trong khu vực đó gần như tắt hết, mà nhân viên bên đó thì anh ta cũng không quen thuộc cho lắm.
Rõ ràng người này là nhân viên trong nhà hàng, vì những điểm camera thì cô ta đều có thể trốn thoát một cách ngoạn mục, những chỗ không đủ ánh sáng thì cô ta lại đi rất thoải mái thong dong, xem ra đã nghiên cứu rất kỹ hoàn cảnh ở đây rồi.
Không nghĩ ra gương mặt nào, Minh Trí nhanh chóng cắt đoạn video kia và gửi đi cho Minh Khang rồi tắt máy đi ngủ tiếp.
Cũng may lần này anh đến kịp thời, nếu không nửa cái mạng sợ cũng chẳng còn nữa đâu, hôm qua Minh Khang theo thói quen cũ lái xe đến trước cổng toà nhà cô, đứng đó chờ đến khi cô tan làm, nhìn thấy cô bước vào trong tòa nhà anh mới ra về. Nhưng hôm nay chờ mãi cũng không thấy cô đâu, anh gọi điện cho Vân Hạ để xác nhận thì biết cô chưa về nhà, sau đó lại gọi cho quản lý, bên đó báo nhà hàng đã tan làm. Tự nhiên dự cảm chẳng lành lan khắp cơ thể anh, anh phóng xe như bay đến nhà hàng, đi vào bên trong, tất cả tối thui, đặc biệt là phòng bếp cũng đã được khoá chặt, nhà vệ sinh nữ đang sáng đèn, nhưng cơ bản nhà vệ sinh này chẳng bao giờ tắt đèn cả. Lao vào bên trong, tìm kiếm từng phòng một đều không có bóng dáng cô đâu, anh đi tìm xung quanh đó, không thấy ai cả. Sau đó anh vô thức chạy đến nhà kho, và mở cửa đi vào trong, thấy thân hình bé nhỏ của cô ngồi co ro trong góc, lòng anh như quặn thắt.
Kể từ ngày cô bơ anh đi, hai người chưa có một cuộc nói chuyện thêm lần nào nữa, hàng ngày cô thường tránh né anh, gọi điện không nghe máy, nhắn tin không trả lời, để có thể thấy được cô, anh thường xuyên chạy xe đến đậu ở gần cổng tòa nhà, ngày nào cũng như ngày nào, đến giờ đó cô sẽ lết thân xác mệt mỏi đi về, nhìn cô như vậy nên anh rất thương. Nhưng cũng chỉ là mệt lúc đó thôi, ngày hôm sau, thân hình nhỏ bé đó lại hừng hực khí thế đi làm, có lẽ là vì cô quá thích công việc nấu nướng này, cho nên mọi mệt mỏi kia cũng chỉ là tạm bợ mà thôi, không thể đánh gục được ý chí của cô.
Hạnh An ngủ một giấc đến chiều hôm sau mới tỉnh lại, cô nằm trên giường bao lâu thì Minh Khang cũng ở đó bấy lâu. Vừa mở mắt ra, đập vào mắt cô là hình ảnh một người đàn ông với khuôn mặt và dáng vẻ quen thuộc đang vắt khăn đắp lên trán chườm cho cô, ngoài trời ánh nắng chói chang đầu giờ chiều nhưng trong căn phòng này lại bình yên, ấm áp vô hạn.
Thấy cô mở mắt, anh lo lắng hỏi:
“Em tỉnh rồi? Thấy trong người thế nào?”
“Mệt.” Giọng cô có chút khàn khàn, nhưng vẫn nghe ra một chút dỗi hờn.
Cô không dám nhìn thẳng vào người đàn ông này, ánh mắt đành nhìn ra ngoài cửa sổ, cô không biết đối diện với anh như thế nào cả. Chính lúc cô nguy nan nhất, cận kề với cái chết nhất, người đã lôi cô trở về lại là anh, giọng nói, hơi thở và mùi hương quen thuộc của anh như tạo ra một ánh sáng trong đêm tối, đưa cô trở về từ cõi chết.