Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 143
Việc thông tin đồn đoán trên mạng xã hội kia không làm ảnh hưởng gì tới Hạnh An cả, vì cô vốn ít quan tâm đến mấy tờ báo lá cải như thế, cô vẫn dậy sớm đi làm đúng giờ. Nhưng đợt này quan hệ của cô và Thiên Phúc khá thân thiết, mọi người cũng xì xào bàn tán khá nhiều:
“Hai người này không phải đang hẹn hò chứ?”
“Nhìn thế nào cũng thấy đang gian gian díu díu mập mờ.”
“Đúng vậy, chưa bao giờ thấy anh Phúc thân thiết như thế với đồng nghiệp nữ nào.”
“Nồi nào úp vung nấy, người giỏi thường sẽ có tầng riêng để họ gặp nhau, đó có lẽ là sự ưu ái của tạo hóa dành cho họ.”
“Chứ gì nữa, Hạnh An mới vào đây làm được mấy tháng mà đã nổi trội thế rồi, không những giỏi giang lại còn xinh đẹp như thế, tôi mà là đàn ông tôi cũng yêu chứ đừng nói anh Phúc.”
Đang hóng hớt nhiệt tình thì nghe được giọng nói đáng ghét này vang lên:
“Rảnh lắm hay sao mà ngồi đây tám chuyện hết vậy?”
Ngoài Lan Anh thì còn ai vào đây nữa.
Lúc đầu mọi người cũng không có gì với cô ta, trong công việc cũng giúp đỡ, hỗ trợ nhau nhiệt tình, nhưng càng ngày người phụ nữ này càng cáu bẳn, đáng ghét. Cùng là phụ bếp cả, mà cứ tỏ ra mình hơn người, thích cao giọng với ai thì cao, ngoài bếp trưởng ra thì không xem ai ra gì. Người đâu mà khó ưa thế chứ?
Những người ngồi tám chuyện nãy giờ cũng chẳng thèm trả lời cô ta, càng không sợ cô ta một chút nào, ngược lại rất khinh thường, làm như quản lý không bằng ấy, muốn chỉ tay năm ngón à, làm gì có mùa xuân năm ấy.
Hơn nữa, họ cũng đang ngồi lau chén bát, chứ có phải chơi không đâu, có cô ta là đi lững thững nãy giờ thì có. Lên mặt với ai chứ?
Cô ta nhìn vào trong gian bếp thấy Hạnh An và Thiên Phúc đang nói chuyện với nhau thân thiết, vui vẻ, tình trạng này cô ta đã chú ý bữa giờ rồi, rất khó chịu. Thế quỷ nào nào những người đàn ông giỏi giang, đẹp trai lại cứ quanh quẩn bên cạnh cô như vậy chứ? Còn cô ta thì không một ai để ý.
Bất kể ở nơi nào có Hạnh An, thì cô đều hút hết hào quang, ánh sáng của mọi người, còn cô ta chỉ như không khí, không ai để ý đến sự tồn tại này cả.
Cho đến cả đám người phụ bếp này cũng vậy, chẳng thèm để ý đến lời cô ta nói một chút nào.
Tối khuya, Hạnh An và Thiên Phúc ra về, lúc đến ngoài bãi đỗ xe, cô mới nhớ hình như còn một ít nguyên liệu cô quên bỏ vào kho đông lạnh. Cô nói với Thiên Phúc:
“Anh về trước đi, em vào đưa số thịt cá còn lại vào kho đông lạnh đã, nãy quên mất.”
“Để anh đi cho, giờ này ở kho chắc cũng tắt đèn rồi.” Thiên Phúc ga lăng nói.
“Thôi anh về đi, nhà anh xa, về nghỉ ngơi đi để em làm là được rồi.”
“Hay là anh đi với em?”
“Thôi mà, có một xíu à, em tự làm được, anh về trước đi.”
“Ừ, vậy em nhanh còn về.”
“OK.”
Thiên Phúc không thể thuyết phục cô đành dắt xe đi về, Hạnh An chờ anh ra khỏi cổng rồi mới đi vào.
Cô vào trong bếp, bây giờ không còn người nữa, đèn cũng đã tắt hết, cô bật đèn điện thoại rồi lò mò đi đến công tắc điện. Đèn điện chiếu sáng, cô nhanh chóng đi đến chỗ đứng nấu của mình, kéo khay thịt để ở phía kệ dưới của tủ rồi bưng lên đưa ra kho đông lạnh.
Những nhà hàng của tập đoàn S thường là nhà hàng cao cấp đạt chuẩn quốc tế, cho nên thực phẩm sẽ không để qua ngày, đặc biệt là thịt, cá, còn rau củ thì có thể nếu như chúng vẫn còn tươi ngon. Sau một ngày làm việc, số lượng thịt cá còn dư sẽ được bỏ vào kho đông lạnh, sau đó sẽ đưa đến nơi khác tiêu thụ với giá cả nhẹ nhàng hơn, thường sẽ được đưa đến các nhà hàng phân khúc bình dân hơn, hoặc các quán buffet để tiêu thụ.
Hạnh An giờ này cũng thấm mệt, cô tranh thủ đi vào kho để thức ăn rồi nhanh chóng ra về, nhưng vừa quay ra thì cửa nhà kho đã bị đóng lại, là khóa trái mới đúng.
Trong lòng có một dự cảm chẳng lành, vì hiện tại ở khu của cô đã không có ai nữa, cô và Thiên Phúc là hai người ra khỏi đó cuối cùng rồi.
Tự nhiên cửa lại bị đóng lại là sao vậy, không lẽ ở đây có ma à?
“Có ai không? Cứu tôi với!”
….
“Có ai không? Cứu tôi với!”
Ở trong kho đông lạnh rất kín, điện thoại không có sóng, lại còn rất lạnh nữa chứ, cô mới đứng hơn năm phút thôi mà đã bắt đầu thấm cơn lạnh rồi. Bình thường vào đây cất thực phẩm, chỉ vèo một cái rồi ra ngay, mà vì cô là phụ nữ nên cũng được ưu ái hơn, sẽ được mấy người đàn ông và phụ bếp giúp đỡ dọn dẹp mấy công việc vặt này. Hôm nay là do cô để dưới kệ, quên mất, nên mới phải tự mình đi cất, tuy nhiên cô cũng đi theo vào đây mấy lần rồi nên cũng quen thuộc.
Hạnh An đứng trong đó hơn ba mươi phút, khí lạnh bắt đầu ngấm vào cơ thể của cô, rất lạnh, rất lạnh, khiến cô run lên.
Bây giờ có lẽ không ai cứu cô được nữa đâu.
Nếu mà ở trong đây đến sáng, có lẽ xác cũng đông cứng rồi, mất mạng là cái chắc.
Đời còn dài thế, cô còn chưa kịp làm lành với bố mẹ, chưa được nhìn thấy anh trai lấy vợ, cũng chưa kịp nói lời tâm sự thật lòng với Minh Khang, chẳng lẽ vậy mà đã bỏ mạng ở đây à? Còn nữa, Vân Hạ cũng đang rối rắm, cô còn chưa giúp được gì cho cô nhóc đó, cũng chưa có một bữa ra mắt đàng hoàng với bạn gái của Đăng Khôi, bao nhiêu điều còn dở giang như thế, sao cô có thể…
Hạnh An càng nghĩ càng hoảng loạn, đến lúc này cô mới thấy, bản thân mình không rắn rỏi, mạnh mẽ như mình nghĩ, đứng trước cái chết mọi thứ đều là chuyện nhỏ. Cô ráng hết sức để tìm một lần nữa, xem có chỗ nào có thể ra ngoài được không, dù trước đó bản thân đã tìm mấy lần rồi, nhưng đều tuyệt vọng.
Chỉ một chiếc áo phông với một chiếc áo khoác mỏng manh ở ngoài, cũng may mặc quần jean dài đến mắt cá chân, ở dưới cũng đi giày thể thao. Nhưng mà vẫn không chiến thắng được thời gian, cô càng ngày càng run rẩy, hai hàm răng trên và răng dưới bắt đầu run lên, phát ra những tiếng kêu lách cách.
Hết cách rồi, cô chịu thua rồi, cô không có khả năng vùng vẫy thêm nữa, Hạnh An ngồi xuống một góc, cả người co tròn lại, ôm lấy thân thể đang lạnh buốt của mình và chấp nhận số phận.