Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 141
“Ý là cậu không phải đau đầu vì chuyện cô diễn viên kia, mà là bị phụ nữ từ chối?” Hùng Dũng hỏi lại cho chắc.
Nhưng mà cái nết đã nói đúng còn nói to thế này bị Minh Khang lườm một cái, có cần phải nói phũ phàng thế không hả?
Thấy Minh Khang không nói gì, Hùng Dũng và hai người còn lại biết câu trả lời rồi.
Đậu má, thế mà có chuyện Minh Khang bị từ chối thật kìa?
Anh ta sống chừng này tuổi trên cuộc đời coi như cũng đã mãn nguyện lắm rồi, chết không hối tiếc nữa.
“Người phụ nữ nào mà không những mắt bị mù mà gan lại lớn như thế? Còn dám từ chối cả tổng giám đốc Khang tài ba nhà ta vậy? Tôi rất muốn diện kiến gương mặt của người phụ nữ này đấy?” Hùng Dũng vui vẻ nói.
Minh Khang nghĩ Hạnh An thì mắt không mù như Hùng Dũng nói, nhưng gan to thì đúng, cô có bao giờ tỏ ra sợ anh chút nào đâu, trong khi tất cả nhân viên trong công ty anh, những người phụ nữ anh từng gặp đều hết sức e dè trước mặt anh.
“Cậu nghiêm túc với người phụ nữ kia thế à?” Quang Hải hỏi.
“Ừm.”
“Vậy thì cứ dùng chiêu đẹp trai không bằng chai mặt mà xài thôi, trước tới giờ đẹp trai bị từ chối thì tôi thấy nhiều rồi, chứ chai mặt mà bị từ chối thì rất hiếm.”
“….”
Đây là lời khuyên à?
Biết thế này thì anh chạy về nhà tâm sự với Minh Trí, thằng nhóc đó có khi còn đưa ra nhiều sáng kiến hay hơn thì có.
“Cậu không tin đúng không? Nhưng mà đây là cách có xác suất kiếm được bồ lớn nhất đấy, người ta đuổi thì cậu càng sáp lại, cứ thế riết rồi người ta cũng chịu cậu thôi.”
“….”
Mưu hèn kế bẩn thì con hàng này không thiếu.
“Cậu mới chia tay Ngọc Hân được mấy tháng, có lẽ cậu cần một người phụ nữ bên cạnh theo thói quen thôi?” Nhật Lệ hỏi.
Một người như Minh Khang, vừa mới chia tay với Ngọc Hân, rất có thể là đang cần tìm một người bên cạnh theo thói quen, để lấp đầy lỗ trống mà Ngọc Hân để lại, chứ sao mà có tình cảm thế được?
Nhưng nhìn thái độ của Minh Khang, có lẽ là Nhật Lệ tự lừa mình dối người rồi, bởi vì anh không hề giống đang tìm một người thay thế, bởi nếu tìm một người thay thế thì bất kỳ ai cũng được, không nhất thiết phải là người phụ nữ kia, cũng không vì vậy mà buồn lòng đến vậy.
“Tôi chưa bao giờ đem chuyện tình cảm ra làm trò đùa, hơn nữa, cô ấy không phải là thế thân của bất kỳ người nào cả.”
Chuyện gì chứ chuyện này thì anh dám khẳng định, trước giờ mấy mối tình của anh, anh đều rất nghiêm túc, anh không thẹn với lòng một chút nào. Anh không phải là kiểu thiếu gia ăn chơi tác tráng như trong tiểu thuyết ngôn tình, mà đối với anh chuyện tình cảm rất đắt đỏ và đặc biệt, anh sẽ không dành thời gian vào một cuộc tình chính mình cũng chẳng nghiêm túc.
Hơn nữa, Hạnh An là ai chứ, cô hoàn toàn không giống bất kỳ người phụ nữ nào cả, làm sao có thể xem cô là người thế thân chứ?
Cô – Người phụ nữ đặc biệt nhất mà anh từng gặp, không có sự trùng lặp hay thế thân nào cả, là người phụ nữ hoàn toàn khác biệt.
Ba người nghe anh nói với giọng nghiêm túc thế thì không nói thêm gì nữa, đặc biết là Nhật Lệ, cô ta không ngờ nhanh như thế mà Minh Khang đã có người mới rồi, cho dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cô ta cũng chỉ là bạn của anh mà thôi, lấy danh nghĩa là bạn để ở bên cạnh anh, cô ta không dám mạo hiểm nói ra tiếng lòng của mình, bởi một khi nói ra, có lẽ bạn cũng không thể, ở bên cạnh anh cũng không thể.
Bốn người nói chuyện thêm một lúc nữa rồi rời khỏi đó, chủ yếu là ba người còn lại ngồi nghĩ mưu hèn kế bẩn để cho Minh Khang tán gái, còn anh thì đau đầu lắng nghe, đến lúc không nghe được nữa thì dứt khoát giải tán.
Gì đâu mà nam nhân kế, khổ nhục kế, mấy kế sách hèn hạ như vậy không đáng ngự trị trên thân thể ngọc ngà, sang trọng của anh đâu, thế mà đám bạn này cũng nghĩ ra được, đặc biệt là Hùng Dũng, còn hàng này là nhoi nhất, nhiệt tình quá đáng, nhưng không có cách nào có thể áp dụng được.
Chỉ là, lúc bốn người ra khỏi phòng bao, Minh Khang và Nhật Lệ đi trước, Quang Hải và Hùng Dũng đi sau, vô tình thay, Thanh Ngọc và trợ lý cũng đến đây để giải trí.
Trợ lý nói:
“Ngọc, kia có phải là tổng giám đốc Khang không?”
“Đâu?”
“Kia kìa, anh ta đang đi với một người phụ nữ nào đó từ phòng VIP ra kìa.”
“Chụp hình lại đi.”
“OK.”
Đêm đó, trên tài khoản facebook gần bốn triệu lượt theo dõi của Thanh Ngọc bất ngờ đăng tải một dòng tâm trạng mới: ‘Tiếng lòng của mình, mấy ai thấu’ đăng kèm với một bức hình đen trắng, trong bức hình, cô ta mặc một chiếc váy ngủ hai dây, đang ngồi dựa lên tường, hai tay ôm lấy thân mình, gương mặt toả ra một nét buồn thê lương. Nhìn như một bức tranh nghệ thuật thật sự, phải nói bức hình này rất đẹp.
Rất nhanh, lượt yêu thích, chia sẻ và bình luận tăng chót vót, tất cả mọi người đều đánh mùi được có chuyện gì đó đang xảy ra với ngôi sao đang ở đỉnh hào quang này.
“Vợ tôi có chuyện gì xảy ra vậy?”
“Idol đang không vui ư?”
“Tâm trạng idol dạo này thất thường quá, vừa mới yêu đương mặn nồng đó mà, sao nay lại buồn vu vơ rồi.”
“Chẳng lẽ chia tay à?”
“Nhà trên nói tôi cũng thấy có lý, mới ồn ào trên báo với đại gia đó, giờ lại mang tâm sự rồi.”
……
Mạng xã hội mới sáng sớm đã hết sức nhộn nhịp, báo lá cải làm việc cũng rất năng suất, hàng loạt suy đoán đều được cánh nhà báo dệt lên thành những tin tức hoàn toàn giống sự thật.
Đây cũng là điều mà Thanh Ngọc mong muốn.
Ngày hôm sau, một tài khoản giấu tên đã đăng tải một bài viết ‘Tổng tài bắt cá hai tay bị bạn gái phát hiện’ trên một nhóm hóng hớt showbiz, tài khoản này không đề cập đến một cá nhân cụ thể nào, nhưng lại miêu tả rất rõ, vị tổng tài này đã có bạn gái là một ngôi sao hạng A đang rất nổi, hai người cũng vừa có một chuyến du lịch cùng nhau rất ngọt ngào, nhưng hôm nay lại bị phát hiện đang tình tứ với một người phụ nữ khác trong quán bar, cùng với đó là hình chụp hai người, có lẽ là góc chụp trùng hợp hoặc là kỹ thuật chụp hình siêu đỉnh của trợ lý kết hợp với ánh sáng mờ ảo trong quán bar, mọi người có thể thỏa sức tưởng tượng.