Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 139
Anh đang ngắm nhìn cô, thì cô nâng một ly bia đầy vun lên, nói với anh:
“Mấy hôm nay thật sự cảm ơn anh. Tâm trạng của em có chút bất ổn, nhưng mà từ nay sẽ không như vậy nữa.”
“Không có gì, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà.”
Thực ra anh ấy chỉ muốn nói là, giúp đỡ cô thì bình thường, chứ người khác thì không bình thường đâu. Thiên Phúc tự nhận anh ấy là một người khá thực dụng, chỉ những người giỏi giang thì anh ấy mới muốn quen biết, chứ những người bình thường thì không hào hứng lắm, cho nên ở nhà hàng, anh ấy chỉ giao lưu với đầu bếp chính thôi, mấy phụ bếp tương đối lạnh nhạt.
“Ai cũng có vài lần đau khổ vì chuyện tình cảm mà đúng không?”
“Ừm.”
Đến khi Đăng Khôi đi ra thì Hạnh An đã bắt đầu có dấu hiệu say rồi.
“Ôi trời, có cần phải uống tới mức đó không hả con kia?”
“Tao không sao.”
Đăng Khôi thấy cô mở lon bia khác, cậu ấy giữ tay lại, cướp lon bia rồi nói:
“Được rồi, không uống nữa. Tao đưa mày vào trong nghỉ một chút, tí nữa đưa mày về.”
“Không sao, tao còn uống được, tao chưa say đâu.”
“Đợi mày say rồi thì tao cản mày làm gì nữa hả?”
“Hôm nay tao muốn uống.”
“Thế là được rồi, ngày mai còn đi làm nữa.”
Thiên Phúc thấy cô cũng có dấu hiệu ngấm bia rồi, nên cũng muốn dừng lại, sáng mai họ làm ca sáng, giờ mà cả hai uống say thì ngày mai phải làm sao. Nghĩ như thế anh nói:
“Thôi em vào trong nghỉ một chút đi, hoặc là anh chở em về?”
“Không, em phải uống một bữa cho đã đời, em chưa muốn về đâu, giang hồ người ta đồn em chết đấy.”
Đăng Khôi đỡ cô dậy, càm ràm:
“Mày tưởng mày là người nổi tiếng à? Còn sợ giang hồ đồn nữa chứ.”
Cuối cùng dưới sự cưỡng ép của Đăng Khôi, Hạnh An phải chui vô phòng của cậu ấy ở bên trong nằm nghỉ ngơi, còn Thiên Phúc tính tiền rồi ra về.
Đợi đến khi quán đóng của, Đăng Khôi để xe của cô ở quán, rồi chở cô về, có một đứa bạn thân là con trai như thế này chính là mong ước của bất kỳ đứa con gái nào.
Bất kể khi nào bạn có chuyện, bạn buồn bực, sẽ có một người đàn ông bên cạnh để tâm sự, để được giúp đỡ là điều may mắn nhất trong cuộc sống này.
Đến dưới nhà, Đăng Khôi gọi cô dậy, con hàng này được cái là không cả nể gì cậu cả, muốn ngủ là ngủ, không sợ cậu làm gì nên cứ được đà lấn tới.
“Đến nhà rồi.”
“Ờm, nhanh thế?” Hạnh An ngái ngủ hỏi.
“Mày ngủ xanh đít, biết gì đâu mà nhanh với chậm.”
“….” Cũng đúng nhỉ?
Nhưng mà cô cảm nhận bản thân vừa mới khép đôi mắt lại một cái, mở ra là đã ở cổng tòa nhà rồi, đúng là quá ảo diệu.
“Ngồi đần ra đó làm gì? Chuyện kia sao rồi?”
“Chuyện gì?”
“Lại còn bày đặt giả vờ với tao nữa, chuyện của mày với lão Khang chứ chuyện gì nữa.”
“Vẫn vậy thôi, anh ấy có đến nói chuyện với tao, nhưng mà tao không muốn tiếp tục nữa.”
“Sao thế? Không có cảm xúc à?”
“Không hẳn, nhưng ở bên cạnh một người lúc nào cũng đầy hoa mai, hoa đào thật sự mệt mỏi. Hết Ngọc Hân rồi giờ lại đến Thanh Ngọc, sau này không biết còn Ruby, Ngọc Bích nữa không.”
“Đó là mày chưa có cảm giác an toàn về anh ta, hoặc là anh ta chưa đủ để khiến mày cảm thấy an toàn. Chuyện tình cảm của mày thì mày sẽ là người hiểu rõ nhất, nhưng mà nếu như mày không có cảm xúc thì tao nghĩ nên chấm dứt, còn nếu mày có tình cảm với anh ta thì mày nên suy nghĩ kỹ. Người đàn ông như anh ta thì phụ nữ nào cũng muốn nhào vào là đúng rồi, chủ yếu là tao thấy có vẻ anh ta cũng rất quan tâm mày đấy.”
Bằng bản năng của một người đàn ông, Đăng Khôi có cảm nhận rõ rệt về tình cảm của Minh Khang dành cho Hạnh An, không những thế, cậu còn cảm thấy Thiên Phúc cũng rất có hảo cảm với cô bạn thân của cậu nữa kìa. Con nhỏ này thì hơi láo toét, mỏ hỗn nhưng khi tiếp xúc lâu sẽ cảm giác tính cách của cô rất được, sảng khoái, nhiệt tình, vui vẻ, chứ không lạnh lùng như lần đầu gặp mặt. Hạnh An là kiểu mưa dầm thấm lâu, phải tương tác nhiều mới thân thiết được, một khi thân thiết rồi thì rất láo và không thể ghét nổi.
“Ôi, yêu với chả đương, dẹp mịa hết đi cho bà sống vui vẻ cái coi.” Hạnh An vừa ngái ngủ vừa ôm đầu lẩm bẩm.
“Được rồi, về nghỉ đi, mai còn đi làm đấy.”
“Ừ, bye.”
Hạnh An lảo đảo bước ra khỏi xe, Đăng Khôi nhìn cô đi đứng ổn định rồi cũng không nán lại mà lái xe đi luôn. Ở góc bên kia đường, hai người không để ý một chiếc xe đen đã đậu ở đó từ nãy giờ, người đàn ông chỉ ngồi trong xe chứ không ra ngoài. Anh để ý đến nhất cử nhất động diễn ra trước cổng của tòa nhà từ khi tới đến bây giờ.
Anh cũng không biết tại sao nữa, rời khỏi công ty liền chạy đến đây, không ăn không uống gì, chỉ ngồi như vậy, có lẽ ngồi đây còn dễ chịu hơn so với trở về nhà ăn uống, nghỉ ngơi.
Nhìn thấy Hạnh An bước ra khỏi xe, nhưng hai chân lảo đảo, anh rất muốn chạy ra đỡ lấy cô, nhưng anh lại sợ cảm giác bị cô hắt hủi, chưa bao giờ anh thấy sợ bị một người phụ nữ từ chối như bây giờ. Ai mà ngờ được một vị tổng tài giàu có, nhan sắc thượng thừa như anh lại bị bạn gái cũ cắm sừng, bây giờ lại bị một người phụ nữ khác từ chối hẹn hò chứ?
Nói ra có lẽ người ta cười chết mất.
Người đàn ông ai cũng có sĩ diện, đặc biệt là những người thành công như Minh Khang, anh không thể nào nói mấy chuyện mất mặt đó ra cho bàn dân thiên hạ, thế nhưng anh lại tình nguyện chia sẻ với cô, là anh muốn cô biết rằng anh cũng đáng thương lắm, nhưng người phụ nữ này lại quá tuyệt tình. Không cho anh một chút cơ hội nào.