Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 129
“Nhưng mà chuyện gì mới được chứ?”
“À thì…không biết sao mà phóng viên chụp được hình anh ấy và một người phụ nữ khác đi vào khách sạn, nhưng chuyện này chưa chắc là sự thật, tôi không muốn để chị dâu hiểu nhầm, em thử tìm cách liên hệ xem thế nào?”
“Được rồi, đàn ông đúng là thằng nào cũng khốn nạn như thằng nào mà.”
“….”
Đang chửi anh trai anh ta hay là chửi anh ta vậy?
Vân Hạ tắt máy, cô chưa vội gọi cho Hạnh An mà lên tin tức kiểm tra một chút, hàng loạt thông tin, hình ảnh về một vị đại gia và nữ minh tinh hạng A vào khách sạn đang đứng ở trên cùng với tiêu đề vô cùng thu hút.
Trong khung hình không chụp đối diện khuôn mặt của người đàn ông, mà chỉ nhìn hơi lệch, dẫu vậy Vân Hạ cũng nhận ra người này là ai. Không phải dạo này Hạnh An và Minh Khang đang qua lại gần gũi lắm à, cô cũng nghe Hạnh An kể qua chuyện cô ấy đã được tỏ tình nhưng sau khi Minh Khang đi công tác về mới trả lời. Nhưng bây giờ sao lại ra nông nỗi này?
Trước mắt dừng việc nghĩ ngợi lung tung lại, gọi điện cho Hạnh An một cuộc đã.
Lúc này Hạnh An đang ngồi trên taxi và trên đường ra sân bay để đón Minh Khang, bác tài hôm nay tâm trạng phấn khởi hay sao đó, thấy bấm tin tức, giọng nói của cô phát thanh viên ngọt ngào vang lên:
‘Sáng nay, hàng loạt nhà báo đã đưa tin bắt gặp ngôi sao hạng A Thanh Ngọc đi vào khách sạn cùng với một vị tổng giám đốc trẻ tuổi ở thành phố T, hai người thể hiện tình cảm rất tình tứ, và không ít người đồn đoán, đây chính là vị đại gia đứng sau những thành công hiện tại của nữ ngôi sao….’
Bác tài nói:
“Ôi, bọn nghệ sĩ này cũng giỏi ghê, cứ diễn vài vai, tham gia vài chương trình, hát vài bài hát là có thể tìm được đại gia rồi.”
Hạnh An chỉ mỉm cười chứ không nói gì cả.
“Thời đại bây giờ, phụ nữ táo bạo thật đấy, chưa chồng chưa con mà cứ thoải mái công khai vào khách sạn với hết người này đến người khác, chứ như thời của tôi thì không chấp nhận được điều này đâu.”
“Vâng.” Cô thấy bác tài rất nhiệt tình nói chuyện nên cũng nói qua loa lấy lệ, vốn người không quen thì cô không muốn nói nhiều lắm.
“Không biết là vị đại gia nào lại bị lọt lưới lần này đây….haiza…đại gia mà bây giờ nhiều ông cũng bị mù nhỉ?”
“….”
Người ta xinh gái như vậy, quen đại gia là đúng rồi, còn chửi người ta mù là sao?
Người ta giàu sẵn rồi bây giờ chỉ tranh thủ đi tìm mỹ nhân, việc này hoàn toàn phù hợp với quy luật của vũ trụ mà nhỉ, về điểm này Hạnh An từ chối cho ý kiến, suy cho cùng, đi bên cạnh một người phụ nữ xinh đẹp bao giờ cũng cảm thấy hãnh diện hơn cả.
Cô biết diễn viên Thanh Ngọc này, rất đẹp gái, duyên dáng, tên tuổi bây giờ cũng đang rất hot, thường xuyên tham gia một số chương trình truyền hình, cô cũng khá thích diễn viên này. Không biết vị đại gia nào tán đổ cô ấy nhỉ?
Theo thói tò mò, Hạnh An mở một trang tin tức lên, hàng loạt hình ảnh được chụp chung của hai người từ bệnh viện cho đến khách sạn, tiêu đề của các bài viết cũng rất thu hút. Nhưng mà ánh mắt của cô chợt đọng lại ở một bức hình, rất có ấn tượng, bởi vì người đàn ông đang mặc chiếc áo giống như chiếc áo cô mua cho Minh Khang.
Nhìn kỹ một nửa mặt cùng với dáng người kia, Hạnh An cứng đơ người.
Đây là Minh Khang mà!
Cô không nhìn lầm đâu, nửa khuôn mặt này và dáng người này hoàn toàn là của anh, hai người chưa chính thức quen nhau nhưng mà cô có thể khẳng định đây chính là anh.
Nhìn lại một lần nữa từ trên xuống dưới, góc chụp, quần áo, địa điểm của từng bức hình không giống nhau, chứng tỏ họ gặp nhau thường xuyên. Như tờ báo đưa tin, hai người hẹn hò ở thành phố T, lại trùng khớp với điểm đến lần này của anh.
Trong lòng cô rất bất an!
Hôm nay là ngày đặc biệt đối với cô và anh, ngày cô sẽ cho anh một câu trả lời về mối quan hệ này. Khoảng thời gian này tìm hiểu nhau, cô cảm thấy con người của Minh Khang rất được, cô cũng mong chờ một mối quan hệ đặc biệt giữa hai người cho nên hôm nay mới dậy sớm, xúng xính váy áo, còn trang điểm nhẹ nhàng một chút để đi đón anh. Vậy mà người đàn ông này lại cho cô một bất ngờ như thế.
Giờ cô nên làm như thế nào đây?
Đầu óc cô chợt quay cuồng, không biết làm như thế nào cả, cô ngồi dựa hẳn đầu lên ghế, khuôn mặt nghiêng ra ngoài đường, nhìn dòng người đang tấp nập hối hả, mà trong lòng cô lại đang trống rỗng.
Đúng lúc này, điện thoại của cô rung lên:
“Alo?”
“Mày đến sân bay chưa?”
“Đang trên đường, nhưng mà …”
“Mày biết rồi à?”
“Ừm, vừa xem.”
“Có sao không? Chắc là có gì đó hiểu nhầm thôi, mà mày biết bọn nhà báo bây giờ mà, không biết sự việc như nào, đăng bậy đăng bạ thôi. Hơn nữa chiêu trò của vài người nổi tiếng không phải mày không biết, chẳng qua là muốn hâm nóng tên tuổi thôi, không có chuyện gì đâu, mày đừng suy nghĩ nhiều nha. Có gì thì cứ gặp mặt hỏi thẳng là được rồi.”
“Mày làm việc đi, tao không sao đâu.”
Hạnh An tắt máy rồi bấm số Minh Khang, nhưng nghĩ giờ này anh đang ngồi trên máy bay nên không gọi, mà cô gửi tin nhắn cho anh:
[Em có việc đột xuất không đi đón anh được]
Nhưng cô vẫn đi đến sân bay.
Ngồi ngơ ngẩn ở khu vực chờ khoảng mười lăm phút thì giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo của nhân viên vang lên từ loa, thông báo chuyến bay từ thành phố T đã hạ cánh thành công.
Trong lòng cô càng khẩn trương hơn.