Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 126
Gã kia lại vung tay ra một lần nữa, Minh Khang vốn dĩ đã tránh được, nhưng ai ngờ Thanh Ngọc đứng bên cạnh lại kéo anh ra, mũi dao gọt hoa quả bay thẳng vào cánh tay của cô.
“Á….”
Người đàn ông cầm dao kia nghe thấy tiếng hét chói tai thì rút dao ra khỏi tay Thanh Ngọc, rồi lùi người ra sau, nhưng anh ta vẫn chưa dừng lại, mà tiếp tục đuổi bắt người kia.
Còn Thanh Ngọc, sau khi dao được rút ra, máu phun tung tóe, cả Minh Khang và Hùng Đức đều xúm lại, hai người đỡ hai bên cô ta hỏi:
“Có sao không?”
“Em đau quá, máu nhiều quá, em có chết không?”
“…Không sao đâu, chúng ta sẽ đến bệnh viện.”
Hai chiếc xe bây giờ mới chạy ra khỏi tầng hầm, Thanh Ngọc được Minh Khang dìu vào xe của anh, rồi nhanh chóng đến bệnh viện.
Cũng may vết thương ở cánh tay, không nghiêm trọng lắm, nhưng mất máu quá nhiều nên mặt của Thanh Ngọc tái mét, băng bó xong cô được đưa về phòng VIP để nghỉ ngơi mấy ngày.
“Liệu có để lại sẹo không bác sĩ?” Cô ta lo lắng hỏi.
“Không sao, bây giờ có nhiều loại thuốc có thể trị được những vết sẹo kiểu này, cô không nên lo lắng quá.”
“Thật sao ạ?”
“Đúng vậy.”
“Cảm ơn bác sĩ.”
Bác sĩ nhanh chóng rời đi, trong phòng chỉ còn lại ba người, cùng hai thư ký. Hôm nay vì đi chung với Hùng Đức nên Thanh Ngọc không để trợ lý đi cùng.
“Mọi người về nhà nghỉ ngơi đi, em không sao đâu.”
Cô ta dù rất muốn nói vài lời với Minh Khang, nhưng mà vẫn cố tỏ ra mình là người hiểu chuyện, rộng lượng, không so đo.
Còn Minh Khang, dù cô ta cứu anh nhưng anh lại chẳng có nửa điểm cảm kích, thay vào đó là hơi muộn phiền, bởi trong tình huống đó anh thừa sức để tránh né, vì cô ta lao vào mới khiến sự việc ra nông nỗi này.
Nhưng dù sao cũng là cô ta đã cứu anh, cho nên anh mới kiên nhẫn đến bây giờ.
“Cô yên tâm nghỉ ngơi, tôi sẽ cho người mua thuốc cho cô, đảm bảo sẽ không để lại sẹo. Việc hôm nay, dù sao cũng cảm ơn cô. Bây giờ đã muộn rồi, chúng tôi về nghỉ ngơi trước, hôm khác tôi sẽ đến thăm cô sau.”
“Vâng.”
Dù là cô ta đang tỏ ra không sao cả, nhưng giọng điệu của cô ta rõ ràng là mất mát, dù cô ta cứu anh, nhưng giọng nói của người đàn ông này dành cho cô ta rất đúng mực, thậm chí cô ta có cảm giác anh còn không thân thiện bằng lúc ở trong bữa tiệc.
Mặc kệ, đây dù sao cũng là một cái ơn, cô không tin người như Minh Khang có thể bỏ mặc cô ta, hơn nữa nhan sắc của cô ta là một điểm cộng, không mấy người đàn ông có thể phớt lờ nhan sắc của cô ta.
Việc trước mắt có lẽ phải khiến cho chuyện này trở nên nóng hơn một chút, sức mạnh của mạng xã hội là không đùa được đâu, chỉ cần cô ta có thể hướng dư luận đi theo hướng đúng đắn thì cô ta còn phải sợ gì nữa. Suy cho cùng đàn ông cũng chỉ là loại động vật hoạt động bằng nửa thân dưới mà thôi.
Minh Khang về đến khách sạn thì cũng đã khuya rồi, giờ này Hạnh An có lẽ đã về nhà và nghỉ ngơi, cho nên anh không gọi cho cô nữa, để cho cô nghỉ ngơi. Anh tắm rửa sạch sẽ, ngồi vào bàn làm việc xử lý số công việc tồn đọng trong hộp thư mãi đến gần sáng mới chợp mắt một chút.
Còn Hạnh An, sau khi đi làm về, cô mở điện thoại ra để xem có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào hay không, nhưng chỉ thấy tin nhắn tổng đài thông báo số tài khoản không đủ để gia hạn gói mạng 4G nữa.
Cô nghĩ chắc Minh Khang cũng bận rộn, nên không liên lạc, cô biết đi công tác kiểu này, buổi tối thường có những tiệc xã giao, có thể anh sẽ không để ý đến điện thoại.
Mấy ngày sau đó vẫn như vậy, thỉnh thoảng hai người nhắn tin, gọi điện hỏi thăm vài câu rồi xong, ai cũng đang bận rộn với công việc của người đó. Tình yêu của người trưởng thành đơn giản lắm, không phải là những cuộc gọi hay đoạn tin nhắn thâu đêm, không nói mấy lời sến sẩm ngọt bùi, mà chỉ có những lời hỏi thăm đơn giản dành cho đối phương.
Cho đến ngày cuối tuần, Vân Hạ và Hạnh An đi làm trở về lúc ba giờ chiều, hai người nhanh chóng tắm rửa, ăn tạm gì đó rồi vào phòng, ai làm việc người đó. Vân Hạ thậm chí còn mơ mơ màng màng ngủ đi, cho đến khi chuông cửa vang lên mới giật mình tỉnh dậy.
Nhưng nghe tiếng phòng của Hạnh An, cô biết là con nhỏ đó đã ra mở cửa rồi, nên lại tiếp tục trùm chăn ngủ.
Hạnh An mở cửa ra thì thấy Minh Trí đang mặc một áo chấm bi, quần hoa lá cành, còn đội một chiếc mũ đen, trông như thằng cha dở hơi nào.
“Sao anh lại đến đây?”
“Chị dâu không chào đón em à?”
“Không phải, nhưng mà anh đến có chuyện gì không? Hay tìm Vân Hạ hả?”
“Không, là đến tìm chị có chút việc, chị có thể nào cho em vào nhà ngồi một chút cho tử tế không, em có chuyện này hay ho muốn kể cho chị nghe. Đảm bảo chị dâu hài lòng và vui vẻ.”
“….”
Cô là người nhiều chuyện thế à?
Nghĩ thế nhưng cô vẫn mở cửa cho anh ta vào.
Vân Hạ đang định ngủ tiếp thì nghe giọng nói của Minh Trí cũng tỉnh hơn vài phần. Hai người sau đêm hôm đó thì không còn gặp mặt, anh ta nói cô đừng trốn tránh nhưng một tuần nay anh ta còn không nhắn cho cô một tin nhắn nào chứ đừng nói là gọi điện.
Đồ đàn ông đểu cáng, ngủ chán ngủ chê rồi phủi đít đi luôn, thế mà còn bày đặt đến gặp nữa.
Thế mà hôm nay còn vác mặt đến đây làm gì nữa?
Cô sẽ không gặp đâu.
Vân Hạ ảo tưởng Minh Trí đến gặp cô ấy, chính cô ấy cũng nhận ra trong suy nghĩ của cô ấy có bao nhiêu để ý đến người đàn ông đó.
Nhưng nằm một lúc cũng không thấy Hạnh An vào gọi cô ra, ngược lại hai người cứ nói rì rầm ở bên ngoài, giọng nói hơi nhỏ nên cô ấy không nghe thấy gì.
Còn ở bên ngoài, Hạnh An rót cho Minh Trí một ly nước lọc rồi hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”
“Hôm nay em đến bệnh viện thăm người quen, chị đoán xem em gặp ai?”
“….” Cô mà biết cô chết liền, kể thì kể mịa đi còn thách đố nhau, làm như hai người thân thiết nhau lắm vậy?
“Chị đoán không ra đúng không? Không những thế mà chị còn đang chửi em đúng không?”
“….”
“Em phải nói như vậy mới tăng sự tò mò cho chị chứ.”
“….Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Cô thật sự không thể kiên nhẫn được với con hàng này một chút nào.
“Em gặp Ngọc Hân ở trong bệnh viện đó, là người yêu cũ của anh trai em đó, chị chưa quên cô ta đúng không?”
Đúng là còn nhớ, nhưng mà chuyện anh ta gặp Ngọc Hân thì liên quan gì đến cô chứ? Cô đâu có nhu cầu ngồi nghe chuyện người yêu cũ của Minh Khang đâu, con hàng này có phải đàn ông thật không vậy? Sao lại nhiều chuyện đến mức này chứ.