Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 123
Chỉ khi nghĩ xấu Hạnh An như thế, Lan Anh mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Hôm sau, dưới sự năn nỉ của Minh Khang, Hạnh An cũng đưa anh ra sân bay đi công tác, cô không thấy có gì khác biệt cả, mà anh vẫn như trẻ con, muốn cô đưa đi cho bằng được.
Suốt dọc đường, Minh Khang chỉ tập trung vào đống giấy tờ đang ngổn ngang trên đùi và cái ipad, cô nghi ngờ anh có biết cô đang ngồi trong xe không nữa. Chẳng lẽ khi tập trung làm việc, thế giới xung quanh đều bị lu mờ hết sao?
“Sao mà nhìn anh kỹ vậy?”
“Không phải bây giờ anh nên tranh thủ nghỉ ngơi đi à? Sao đi công tác mà còn nhiều việc thế?”
“Ừ, phải làm cho xong, chứ một mình Trí ở nhà làm không hết, mà anh đi hơn một tuần mới về lận, sợ lúc về không có thời gian mà thở luôn đó.”
“Phóng đại không vậy? Thế anh thuê một đống thư ký, trợ lý để làm gì?”
Minh Khang ngẩng đầu lên nhìn cô cười một cái rồi nói:
“Ngốc thế? Không phải chuyện gì thư ký cũng làm được.”
“Anh siêu nhân thế cơ à?”
“Em tưởng ngồi cái ghế tổng giám đốc kia sướng lắm chắc? Anh chỉ làm một lĩnh vực còn đỡ, chứ như anh trai em mới cực hơn nữa, ôm đồm đủ thứ.”
“Chả trách đến thời gian ăn cơm thôi cũng không có, anh còn có em trai phụ trợ, chứ có đứa em gái như em, anh ấy chỉ rước thêm phiền phức thôi. Nhưng mà biết làm sao được, em chỉ thích nấu ăn, không thích kinh doanh lắm.”
Nói đến chuyện này Minh Khang cũng mỉm cười, Minh Trí bên ngoài thì nhìn ất ơ vậy, nhưng làm việc hiệu suất cũng không thua kém anh đâu, đã thế kỹ năng về máy tính lại đặc biệt xuất chúng, đúng là so với Tùng Lâm thì anh may mắn hơn một chút.
Nhưng đợt vừa rồi ông Tùng Anh cũng hỗ trợ anh ấy một khoảng thời gian dài sau tai nạn, cũng coi như đỡ được phần nào. Bây giờ nghe nói ông ấy lại lui về ở ẩn rồi, Tùng Lâm lại quay lại guồng công việc như trước đây.
Ai cũng nghĩ làm chủ thì dễ ăn lắm, không có chuyện gì là dễ, mà cũng chẳng có chuyện gì là khó cả, quan trọng là bản thân mình thôi. Muốn tiến thân lập nghiệp thì phải ra sức làm việc, suy nghĩ, động não, còn những người thích an toàn thì lại khó mà giàu được.
Hy sinh thời gian, tuổi trẻ của mình để lao động, sau này già đi có khi sẽ không phải tiếc nuối vì đã lỡ mất giang sơn, nhưng nếu cứ làm việc ở trong mức an toàn thì chắc chắn sẽ hối hận.
“Em thích gì cứ làm thôi, anh trai em cưng chiều em như thế, sẽ không để cho em làm những việc em không thích đâu.”
Chiếc xe nhanh chóng dừng lại ở trước sảnh sân bay, hai người nhanh chóng xuống xe, đi vào quầy VIP ngồi chờ làm thủ tục, người giàu đi công tác cũng khác bọt hẳn, thủ tục cũng không phải làm, mà có người làm cho luôn.
Vào đây, không khí khác hẳn so với hạng phổ thông, những người ngồi ở trong này không nói chuyện, không ồn ào, ai cũng làm việc của người đó, có người tranh thủ đọc sách, có người thì đang bận rộn làm việc trên điện thoại, ipad và giấy tờ.
Người ta nói muốn tìm sự khác biệt giữa các tầng lớp trong xã hội thì hãy đến sân bay, trong khi hạng phổ thông, mọi người nói chuyện ồn ào, người thì ngủ gật, hoặc thậm chí có người đang chụp hình tự sướng để sống ảo trên mạng xã hội thì phòng dành cho thương gia là nơi để các doanh nhân tranh thủ thời gian làm việc, đọc sách.
Không sai chút nào.
Có lẽ để đạt được mấy từ ‘doanh nhân thành đạt’ cái giá mà họ phải trả còn nhiều hơn gấp bao nhiêu lần so với tưởng tượng của người bình thường. Đó là thời gian, sức khỏe, gia đình, tình yêu.
Máy bay sắp cất cánh, mọi người được nhân viên vào mời lên máy bay, Hạnh An nói:
“Anh đi nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đúng giờ đúng giấc, đừng có chỉ biết mỗi công việc thôi đấy.”
“Biết rồi, nãy giờ em đã nói mấy lần rồi đấy.”
“Nhưng anh có đặt vào tay miếng nào đâu.”
“Anh nghe rồi, hôm nào anh về, em có đi đón anh không?”
“Để em xem đã, nếu em không vướng ca làm thì sẽ đến.”
“Nhớ lời hẹn của chúng ta.”
“Biết rồi, anh đi đi.”
Nhìn Minh Khang đi khuất vào trong, Hạnh An cũng quay lưng rời đi, lần này anh đi hơn một tuần, cũng là một tuần cô suy nghĩ lại mọi chuyện, một tuần để hai người khởi động bước vào một mối quan hệ mới.
Chiều hôm đó, Hạnh An và Vân Hạ đi làm cùng nhau, tuần này hai người trùng ca làm việc, cho nên lúc trở về cũng chờ nhau. Hạnh An tan ca trước, cô đi lấy xe rồi chờ Vân Hạ ở cổng.
Đúng lúc thấy một chiếc xe màu hường quen thuộc dừng lại ở phía trước, con hàng Minh Trí nhanh chóng bước xuống xe. Một thân màu hường cùng màu với chiếc xe, sao con hàng này có thể mặc bộ đồ màu mè thế đi làm được nhỉ?
Thẩm mỹ để đâu rồi?
Dáng người anh ta và Minh Khang tương tự nhau, cao ráo, rắn rỏi, nhưng mà con hàng này lại thích mấy gam màu nổi trội, phải lóa mắt người khác anh ta mới vui à?
“Chị dâu sao nhìn em kỳ thế? Đừng nói thích em rồi nha?”
“….”
Chuyện này cô chưa bao giờ nghĩ đến cả, cô trả lời như thế được không?
“Sao, chị thấy bộ đồ này của em kết hợp với chiếc xe này có phải là sinh ra để là của nhau không? Em cứ nghĩ đến là thấy trời sinh một cặp rồi.”
“….”
Cô có thể nói cô sắp mù mắt với cái gu thời trang màu mè, diêm dúa của anh ta không?
Nhìn kiểu gì mà ‘trời sinh một cặp’ được không biết nữa, cũng may hai anh em mà cái nết không giống nhau.
“Chị đang chờ Vân Hạ à?”
Cuối cùng thì cũng nói được một câu giống con người rồi.
“Ừ, khuya rồi anh còn tới đây làm gì?”
“Em và cô ấy chưa giải quyết xong chuyện hôm trước, cho nên hôm nay tất nhiên là em đến để giải quyết rồi. Chị về trước đi, chút nữa em đưa cô ấy về sau.”
“Anh chắc là anh không làm gì bạn tôi đấy chứ?”
“Chị dâu à, chị nhìn em đi, nhìn em có giống người có thể làm được gì cô ấy không? Chị sao toàn thích nói ngược vậy, chỉ có thể là cô ấy làm gì em thôi, chứ thân hình mỏng manh, liễu yếu đào tơ như em thì có thể làm được gì ai chứ?”
“….”
Không có ai miêu tả đàn ông mà dùng từ ‘mỏng manh’ với ‘liễu yếu đào tơ’ cả, lại còn miêu tả chính mình, sống động phết đấy.