Ái Thương Khó Nói - Chương 3: Sống Chung.
Để tạo cơ hội để Ngụy Hải Du và Giang Mã Bình có thể gần gũi với nhau nhiều hơn. Ông bà Ngụy đã bảo con trai dẫn Mã Bình ra ngoài đi dạo, hóng gió đôi chút. Tuy có chút không bằng lòng nhưng anh vẫn vâng lời mà đi cùng cô.
Hai người đi cùng nhau mà chẳng nói với nhau câu nào cả. Đến bây giờ đi bên cạnh cô, anh vẫn không nhìn thể nào nhìn thẳng vào gương mặt ấy của Mã Bình. Anh đang suy tư điều gì?
Hải Du vẫn luôn giữ khoảng cách với cô bằng cách cứ mặc Mã Bình đi trước, anh sẽ luôn đi phía sau. Bây giờ anh cũng chỉ có thể dũng cảm nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô mà thôi.
Bỗng, có một chiếc xe đang lao thẳng về phía người cô với tốc độ rất nhanh. Ngụy Hải Du vội lao đến như tên bắn kéo tay cô vào bên trong.
Chưa kịp phản ứng thì Mã Bình đã lọt thỏm vào lòng anh, cô gần anh đến mức có thể cảm nhận được nhịp tim vang lên liên hồi. Điều này có nghĩa là gì?
Chiếc xe vụt đi mất, anh quát mắng người tài xế lái xe ẩu và trách cô tại sao không né tránh. Anh vội buông tay cô, né sang một bên với khoảng cách xa. Cô với đôi mắt vô hồn ấy, tay nắm chặt cây gậy, cất tiếng:
“Anh quên là tôi bị mù sao?”
Hải Du chột dạ vội quay sang hướng khác, vẻ mặt lạnh nhạt pha chút thẫn thờ. Anh đáp:
“Làm sao tôi có thể quên được chứ?”
Cô và anh đều không nói gì thêm nữa, cả hai chỉ biết im lặng và im lặng. Thời hạn tìm hiểu nhau trong vòng nửa năm đã bắt đầu kể từ ngày hai người gặp nhau tại nhà họ Ngụy.
Ngụy Hải Du vẫn thường xuyên đến nhà đón cô ra ngoài chơi theo lời của ba mẹ dặn. Hai người đi chơi cùng nhau mà không tương tác với nhau dù chỉ một chút, vẫn với khoảng cách ấy một người đi trước, một người theo sau.
Và rồi sự chịu đựng có giới hạn, anh càng ngày càng chán ghét cô, càng ngày càng né tránh những buổi đưa cô ra ngoài. Anh chỉ mãi đắm chìm vào những thứ anh cho là “niềm vui”, nó đơn giản chỉ là hết đua xe rồi đến uống rượu. “Niềm vui” với anh là thế!
Sự chán ghét ấy đã lên đỉnh điểm khi cả hai bên gia đình quyết định sẽ cho anh và cô cùng ở chung một căn nhà để tăng cơ hội tiếp xúc và tìm hiểu. Những hành động chống đối của anh đều trở nên vô ích, nó không thể thay đổi được gì.
Ngày Mã Bình khó khăn chuyển đến nhà mới, Hải Du đã ngồi đợi sẵn trong phòng khách. Khi thấy dáng vẻ khó khăn của cô, anh chẳng nói gì. Càng nhìn thấy dáng vẻ đó của cô, anh càng bực tức. Khi đã ngà ngà say, anh liền đứng phắt dậy, ném vỡ ly rượu trên tay.
Giang Mã Bình cũng chẳng phản ứng gì cả, cô dường như cũng cảm nhận được sự chán ghét của anh dành cho cô. Cô hiểu được vì sao Ngụy Hải Du lại chán ghét cô đến vậy, vì làm gì có ai lại muốn lấy một đứa mù như cô về làm vợ cơ chứ? Có ai?
Cô vốn chỉ là một đứa tàn tật không hơn không kém, cô không có quyền đòi hỏi người khác đối xử tốt với mình. Mã Bình vẫn luôn cố trấn an bản thân và tiếp tục khó khăn mò mẵm từng bước một. Cô bước đi với sự dìu dắt của người giúp việc theo giờ.
Đi khuất dần, cô chính là vẫn không chịu được sự tàn khóc của anh đã dành cho mình, nước mắt vì thế cũng không kìm được mà vô tình rơi xuống.
°°°
Ngụy Hải Du thật sự chán nản với dáng vẻ đáng thương thối nát kia của Giang Mã Bình.
Tối đến, anh không về phòng của mình mà loạng choạng từng bước tiến đến phòng của Mã Bình. Hải Du vẫn ý thức được rằng bản thân anh đang làm gì. Đêm đã khuya thế này mà cô vẫn chưa ngủ, mắt cô chỉ mãi hướng ánh nhìn ra bên ngoài cửa sổ và tự nhìn nhận lại bản thân mình.
Khi thấy nghe tiếng động, Mã Bình theo phản xạ liền quay sang hướng có âm thanh vang lên. Cô lo lắng hỏi:
“Ai đấy?”
Tiếng bước chân ngày càng gần. Không có tiếng đáp lại, cô sợ hãi, vùi mình xuống đóng chăn. Ngụy Hải Du đã say mèm, ngồi cúi mặt trên giường của cô. Cô thật sự sợ hãi liền hét toáng lên và cố gắng mò tìm chiếc điện thoại . Thấy cô gái trước mặt có động tĩnh, anh mệt mỏi, cất giọng khàn đặc:
“Cô đang muốn làm gì đấy?”
Giang Mã Bình liền cảm thấy không nguy hiểm nữa và dừng ngay hành động tìm kiếm. Cô nhẹ giọng:
“Là anh à? Có chuyện gì không?”
Hải Du chỉ im lặng, không trả lời và cũng không có phản ứng gì cả, anh chỉ ngồi đó gục mặt xuống giường. Mã Bình vẫn cảm nhận được rằng anh vẫn đang ngồi ở đó và bản thân cô cũng đang chờ đợi câu trả lời từ anh.
Mã Bình không suy nghĩ gì nhiều liền mò mẵm tiến về phía anh.
Bỗng Ngụy Hải Du quay sang, ép chặt cô xuống giường. Bây giờ anh mới có thể nhìn rõ khuôn mặt xinh xắn kia của cô và cả đôi mắt vô hồn kia nữa. Anh không muốn tiếp tục nhìn cô với bộ dạng như thế này thêm bất cứ một phút giây nào.
“Cô có thể nào đừng tỏ ra đáng thương như vậy có được không? Tôi thật sự chán ghét dáng vẻ đáng thương với đôi mắt đó của cô.” – Ngụy Hải Du gằng giọng.
Giang Mã Bình im lặng, không có hồi đáp gì cả trước sự trách móc của anh. Ngụy Hải Du liền mất kiên nhẫn, nói tiếp:
“Cô nghĩ, khi cô trưng ra dáng vẻ đáng thương kia ra bên ngoài. Người khác sẽ đồng cảm với cô sao? Cô nghĩ tôi sẽ mũi lòng mà yêu cô sao? Cô đừng mơ!”
“Tôi không cần những điều đó.” – Mã Bình thật sự rất ấm ức, anh đã nói vậy rồi thì cô cũng đành thẳng thắn.
“Được. Tốt nhất là nên như vậy.”
Nói xong, Hải Du đứng phắt dậy. Từ từ đi ra khỏi phòng của cô.
Những ngày sau đó, hai người cùng ở chung nhà nhưng lại như hai thế giới khác nhau. Anh thì đi xuyên đêm không về, khi có mặt ở nhà thì lại say khướt ra đấy. Căn nhà lớn như thế bây giờ chỉ lại một mình cô khó khăn sinh hoạt.
Đã ba tháng trôi qua, đoạn thời gian nửa năm đã qua một nửa. Giang Mã Bình đã quá quen với sự lạnh nhạt, ghét bỏ của Ngụy Hải Du dành cho mình. Hằng ngày ăn chơi bên ngoài chưa đủ, nên anh đã dẫn vài cô gái ăn mặc mát mắy về căn nhà chúng ấy. Anh vẫn thường xuyên như vậy, cô cũng chẳng ý kiến gì.
Vì thấy Mã Bình ở một nơi nhạt nhẽo, không có niềm vui. Nên bạn thân đã rủ nhau đến nhà để bầu bạn cùng với cô, Hồ Thịnh và Trương Hoài Ly đều là những người bạn thân thiết nhất của cô. Họ đều yêu thương và đã đồng hành cùng cô suốt quãng thời gian dài của thanh xuân.
Trương Hoài Ly là cô bạn mà Giang Mã Bình kết giao được khi cô bị mất đi thị lực. Hồ Thịnh như là người anh trai của cô vậy, anh luôn ân cần, chăm sóc và quan tâm cô hết mực. Có lẽ vì có hai người bạn như họ trong đời nên cô cũng đỡ phải cảm thấy tủi thân!
Một lần khi Hồ Thịnh và Trương Hoài Ly đến thăm Mã Bình, thì Ngụy Hải Du từ đâu đi về. Thấy hai người xa lạ ở ngay trong nhà của mình, anh cũng chẳng buồn mà chào hỏi đến. Anh thảnh thơi tự nhiên ngồi ngay đó và uống cốc nước.
Từ khi có sự xuất hiện của Ngụy Hải Du, nụ cười của ba người họ tắt dần. Giang Mã Bình vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của anh, cô chỉ cảm thấy khó hiểu khi tất cả đều im lặng.
“Có chuyện gì vậy?” – Mã Bình nghi hoặc.
“Ngụy Hải Du về rồi.” – Hoài Ly nhỏ giọng thì thầm.
“Đúng, tôi đã về rồi đây. Vị hôn thê bé nhỏ.” – Ngụy Hải Du đùa cợt.
“Cứ mặc kệ anh ta.” – Cô lạnh nhạt nói với hai người bạn của mình.
Hồ Thịnh có vẻ không thích Ngụy Hải Du cho lắm và đã dùng ánh mắt đầy tức giận và sự khinh miệt để nhìn người con trai trước mặt.
Hải Du liền cảm nhận thấy được điều đó. Thứ anh ghét nhất trên đời là người khác dùng ánh mắt đầy kinh miệt ấy để nhìn anh. Nên Ngụy Hải Du đã không ngần ngại mà đáp trả:
“Thằng kia, mày định làm gì tao?”
Cảm thấy không khí căng thẳng, Giang Mã Bình khó nhọc đứng dậy, mò mẵm từng bước đi vào bên trong. Hồ Thịnh và Trương Hoài Ly đều chạy đến bên. Chỉ còn mình Ngụy Hải Du ở lại, anh nhìn theo bóng lưng kia mà tức giận.