Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 103
“Hai người kỳ thực không đắc tội gì với tôi cả, nhưng là con gái của ông, dám đắc tội với người không nên đắc tội.”
“Con gái tôi? Ngọc Hân? Con bé chân yếu tay mềm thì có thể đắc tội với ai chứ?”
Đúng lúc này, cửa bên ngoài có người gõ.
Tùng Lâm nói ‘Mời vào’ một tiếng, cửa được bật ra, Hạnh An bước vào.
“Anh gọi em đến có chuyện gì không?” Cô đi từ bên ngoài vào, hí ha hí hửng hỏi mà không để ý đến hai người còn lại.
“Vào đây ngồi đi, có mệt không?
“Có gì đâu mà mệt chứ.”
Hỏi thăm em gái xong, anh đổi thái độ, hỏi Quang Tuấn và Trần Thế Sơn:
“Hai người biết đây là ai đúng không?”
Quang Tuấn đã gặp Hạnh An mấy lần trước đây nên nhận ra ngay, hơn nữa người trong video đánh Ngọc Hân nổi như cồn trên mạng xã hội mấy hôm nay cũng chính là cô nhóc này.
Anh ta biết Ngọc Hân đã giở trò vặt, thuê người để tăng độ hot của video này trên mạng xã hội càng lâu càng tốt, thậm chí cho đến bây giờ video cũng đang rất là hot.
Nhưng mà, dạo gần đây, cô nhóc này đang rất thân thiết với Minh Khang, cũng vì lý do này nên Ngọc Hân ghen tị, cô ta đã từ bỏ Minh Khang rồi, nhưng cô ta không muốn chấp nhận sự thật là một người phụ nữ kém cỏi, không có chút địa vị hay quyến rũ nào như Hạnh An lại có được anh.
Cho nên Ngọc Hân mới muốn ra tay, dạy cho cô nhóc này một bài học, không ngờ không bắt được chuột lại còn mất nắm gạo, bị cô cho hai tát như trời giáng. Dù video kia đứng top trending mấy ngày nay trên mạng xã hội, nhưng xem ra chẳng ảnh hưởng một chút gì đến cô gái này cả.
Phong thái vẫn cứ thoải mái, vui vẻ, như chưa có chuyện gì.
Thậm chí trước đó anh ta còn muốn thưởng thức con nhóc tươi mới, sạch sẽ này xem mùi vị thế nào nữa chứ.
Nhưng bây giờ, nhìn thấy Hạnh An vừa một bên thân thiết với Minh Khang, bên này lại rất gần gũi với Tùng Lâm, anh ta chợt thấy thân phận của cô nhóc này không hề đơn giản như trang phục cô ấy mặc, cũng không ngây ngô, hồn nhiên như khuôn mặt của cô.
“Đây chính là bạn gái tin đồn của Tổng giám đốc Khang, tôi có gặp qua mấy lần.” Quang Tuấn trả lời.
“Đúng vậy, em ấy là bạn gái tin đồn của cậu Khang, nhưng cũng đồng thời là em gái của tôi, là em gái ruột của Tùng Lâm tôi. Cũng chính là người mà con gái của ông đã đến kiếm chuyện trong video đang nổi như cồn trên mạng xã hội thời gian gần đây. Mấy trò vặt vãnh của các người có thể qua được mắt tôi à?”
Trần Thế Sơn và Quang Tuấn thật sự bất ngờ trước thông tin này.
Cô nhóc này thế mà lại em gái của Tùng Lâm, là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Thiên Phát?
Chuyện này là không thể nào, khó mà chấp nhận được.
Còn Trần Thế Sơn, chuyện ồn ào mấy hôm nay ông ta thật sự không chú ý đến, ông ta cũng giờ mới nghe đến thông tin này. Ông ta nói:
“Tôi không biết chuyện này.”
Tùng Lâm nhìn thái độ của ông ta nãy giờ, nhìn không giống giả vờ lắm, nhưng cho dù là vậy, bọn họ vẫn phải trả giá cho hành động ngu xuẩn của mình.
“Ông không biết, nhưng con gái ông biết. Chuyện hôm nay chỉ là một cảnh cáo nhỏ cho các người, nếu còn có mắt mà như mù thế thì đừng trách tôi không khách khí. Thư ký, tiễn khách.”
Rồi ôm vai Hạnh An đi ra ngoài.
Hiếm lắm mới dụ em gái đến công ty được một chuyến, không thể vì những con người chẳng ra gì đó mà mất hứng được.
Hai anh em nhanh chóng vào thang máy rồi đi lên phòng làm việc của Tùng Lâm, vừa đi anh vừa nói:
“Cuối cùng thì em cũng chịu đến đây một lần.”
“Ơ, đó là do em bận, chứ có phải em không dám đến đâu. Hôm nay đến đây, tiện thể xem mặt mũi chị dâu tương lai của em thế nào luôn. Nói chung một công đôi việc, mắt nhìn người của em lại tốt, qua được ải của em là không sợ gì nữa cả.”
“Haha…được cái tự tin thì không ai bằng.”
Đúng lúc Bảo Nhi từ trong phòng thư ký đi ra, trên tay cô ấy đang cầm một tập tài liệu, hôm nay cô ấy không mặc bộ đồ đồng phục hơi ngắn của shop quần áo kia nữa, mà khoác lên mình chiếc áo sơ mi, và chân váy công sở, nhìn thật lịch sự, khuôn mặt sáng chói, nói chung nhìn sơ qua là thấy hợp với anh trai cô rồi.
“Hello~”
“Ơ, chị…”
“Thế nào, công việc ở đây ổn chưa?”
“Dạ ổn lắm ạ, tốt hơn ở shop kia nhiều ạ, chị qua đây chơi à?”
“Ừm, rảnh rỗi nên qua chơi chút thôi, cô làm việc tiếp đi.”
“Chuyện hôm trước chưa có dịp cảm ơn chị, hay là tan làm em mời chị đi ăn, được không?”
“Vậy à? Cũng được thôi.”
“Vậy chị chờ một chút, tan làm chúng ta đi nha.”
Hạnh An dùng tay ra hiệu cho cô ấy, rồi được Tùng Lâm kéo vào trong phòng.
“Xem ra mục đích hôm nay em tới đây là cô nhóc kia chứ không phải anh nhỉ?” Vào trong phòng, Tùng Lâm tỏ ra hờn dỗi hỏi.
Ông anh trai của cô, bình thường nghiêm túc vãi đái thế mà bây giờ còn có bộ mặt trẻ con này đó. Trời có vẻ âm u quá, có khi hôm nay mưa lớn, bão tố mất!
Bình thường lúc nào cũng trong trạng thái làm việc, thi thoảng hai anh em mới gặp nhau, nói chuyện tâm sự, cũng có nhậu nhẹt, nhưng chưa thấy bộ mặt đáng yêu như thế này nha, hay là con đũy tình yêu quấn vào người, làm chỉ số nam tính của anh cô giảm sút đáng kể nhỉ?