Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 93
Ông hỏi:
“Dạo này công việc của con thế nào?”
Hạnh An đang gắp thức ăn, vì câu hỏi này của bố mà ngừng lại một chút, cô ngước mắt lên nhìn ông đang ngồi ở vị trí đầu tiên kia, ánh mắt ông cũng đang nhìn cô như thể đang chờ câu trả lời.
Cô rụt tay lại, nhẹ nhàng đáp:
“Dạ vẫn ổn ạ.”
“Nếu đã quyết tâm vậy rồi thì làm việc cho tử tế, con cũng không còn nhỏ nữa đâu, đã đến lúc tự chịu trách nhiệm cho bản thân rồi đấy.”
“Vâng, con sẽ cố gắng.”
Hiếm khi cô nghe bố cô nói chuyện như thế này, cô nhớ hồi nhỏ, bố thường xuyên bận rộn nhưng buổi tối vẫn tranh thủ về nói chuyện, chơi đùa với anh em cô, trừ những hôm bố phải đi gặp đối tác, lúc trở về thì cô đã ngủ rồi.
Sau khi cô từ chối đơn nhập học ở Harvard, mẹ và cô cãi nhau, cô cũng muốn bố cô nói vài lời với mẹ, nhưng ông lại đứng về phía mẹ, từ đó ông cũng trầm hơn, rất ít khi nói chuyện với cô. Cho dù về nhà, thì hầu hết hai bố con cũng không nói gì.
Hôm nay là lần đầu tiên ông chủ động nói chuyện với cô, lời nói đó của bố, cô hiểu nó có ý nghĩa gì, cuối cùng mọi nỗ lực của cô đều được đền đáp, dù muộn nhưng cô cảm giác mắt mình đã nhòe đi vì ngập nước.
Đỗ Quyên cũng nhìn sang chồng mình, bà không ngờ ông lại đồng ý vói con gái như thế.
Bầu không khí của gia đình cũng vì thế mà nhẹ nhàng hơn.
Sau khi ăn cơm xong, Tùng Lâm lôi Hạnh An ra sân vườn ngồi uống trà, anh nói:
“Chúc mừng em nha, bây giờ bố cũng đồng ý cho em theo đuổi đam mê rồi đấy.”
“Thật sự em rất vui. Căn nhà này vốn dĩ là nhà của em, vậy mà khi nào trở về, em cũng rất áp lực, hôm nay cuối cùng tảng đá trong lòng cũng nhẹ đi một chút. Em sẽ cố gắng để chinh phục đam mê của mình, cũng chứng minh cho bố mẹ thấy em sẽ thành công.”
“Thực ra anh nghĩ bố mẹ đều tin tưởng là em sẽ làm được, từ nhỏ em còn thông minh, giỏi giang hơn anh nhiều mà. Nhưng mà chẳng qua là họ không nỡ nhìn em chịu khổ, thậm chí là chịu nhục đi hầu hạ người khác thôi. Cái tôi của họ quá lớn, không thể tiếp xúc được chuyện này, nhưng bây giờ có lẽ bố đã nghĩ thông suốt hơn rồi. Có khi do hôm nay em nấu ăn ngon quá đó.”
“Haha, nhìn anh nói kìa, anh khen em nấu ăn ngon chứ gì?”
“Cũng được.”
“Anh khen đầu bếp nấu ăn ngon thì khác nào anh khen ngân hàng nhiều tiền, những cái lẽ đương nhiên vậy mà cũng nói như thật vậy.”
“Ơ con bé này, em nhầm rồi, không phải ngân hàng nào cũng nhiều tiền đâu, họ cũng đi vay nhiều lắm đó, chưa biết phá sản bao giờ đâu.”
“Ờ nhỉ? Haha…”
“Mà em khai thật với anh đi, chuyện em với cậu Khang kia là sao?”
Cô biết ngay mà, anh cô kiểu gì cũng không tha chuyện này đâu!
Nhưng cô vẫn từ chối:
“Có sao đâu?”
“Đã tặng áo sơ mi cho nhau rồi còn bảo là không sao à? Con nhóc này, em muốn tạo phản thật rồi, lại còn dám giấu anh.”
“Thì cũng thân thiết hơn một chút, nói chung em cũng có cái nhìn khác về anh ấy. Em thấy hình bóng của anh ấy trong người anh.”
“Vậy sao? Hình bóng thế nào nói anh nghe xem nào?”
“Thì lúc làm việc rất nghiêm túc, hết mình, lại còn rất tử tế, đối xử với em cũng rất tốt.”
“Không ngờ trong lòng em, anh lại tốt đẹp thế nha? Nhưng mà những người làm kinh doanh thì sẽ không thật sự tốt đẹp như em nói đâu, ở đâu đó vẫn cần thủ đoạn lắm đấy.”
“Tất nhiên, thời đại bây giờ mà thật thà quá có mà bốc đất ăn à?”
“Anh thấy cậu ta cũng được, em cứ từ từ tìm hiểu, hợp thì tiến tới, còn không thì thôi, em luôn nhớ sau lưng em luôn có anh. Mà anh trai của em cũng rất gì và này nọ đó nha, không phải dạng vừa đâu.”
“Em biết rồi. Nhưng anh cũng nên tính chuyện gia đình đi chứ? Một bó tuổi rồi đấy.”
Nói đến chuyện này Tùng Lâm hơi chột dạ.
Anh bịt miệng lại, ho một tiếng, không được tự nhiên lắm. Hạnh An không thể nào bỏ qua cảnh này được, cô hỏi:
“Sao thế? Làm chuyện gì khuất tất hay sao mà anh chột dạ vậy?”
“Con nhóc này, có ai nói với anh trai như thế không?”
“Anh nhìn lại anh đi, không có gì mới là lạ đó, nói xem nào, dù sao em cũng có mấy mối tình rồi, nhiều kinh nghiệm hơn anh đấy.” Hạnh An vỗ ngực tự tin nói.
Nói về cái gì cô cũng có thể thua Tùng Lâm nhưng mà chuyện tình cảm thì không nha, dù sao lúc đi học đại học cô cũng có mấy mối tình rồi. Tuy đã chia tay nhưng cũng có một chút tình trường, khác hẳn trang giấy trắng như anh trai cô.
Lúc nào cũng cắm mặt vào công việc, không để ý gì đến yêu đương cả, kinh nghiệm yêu đương bằng không.
Nói thế ai mà tin nhỉ? Nhưng đó là sự thật nha!
“Chuyện này …”
“Khó nói thế à? Em là em gái của anh đấy!”
“Cô bé hôm trước chúng ta gặp ở trung tâm thương mại ấy, cô bé đó đang tán tỉnh anh.”
“Vl, thật à? Anh thấy sao?”
“Anh cũng khá thích cô bé đó, nhưng mà…”
“Sao?”
“Mỗi lần cô bé đó nhắn tin cho anh, hay gọi anh đều gọi anh là ‘ông chú’ làm anh cụt cả hứng.”
“Haha… Cười chết em mất thôi.”