Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 91
So với Vân Hạ thì Đăng Khôi lại trầm tính hơn, nếu như những chuyện như thế này mà kể cho cậu ấy, cậu ấy chắc chắn kiểu khuyên ngăn, cô có thể đoán được giọng của cậu ấy luôn:
“Mày là con gái, nhiều khi cũng bớt nóng một chút đi.”
Không sai vào đâu được.
Nhưng ít nhất cũng có Vân Hạ luôn luôn ủng hộ cô trong những trận đánh nhau máu lửa. Kiểu mất hứng nhất là lúc mình đang hừng hực khí thế đánh nhau mà người thân bên cạnh mình lại khuyên bình tĩnh lại, tốt nhất là có một người đứng bên cạnh vỗ tay, reo hò, cổ vũ, mới có khí thế.
“Thế hôm nay lão Khang có nói gì mày không? Dù sao lão cũng đâu thấy được đoạn mày bị con ả kia đánh?”
“Sáng nay anh ấy đến đây gọi tao dậy, rồi đưa tao đi chơi tới giờ, mày nghĩ anh ấy sẽ nói gì?”
“Đù? Chơi lớn thế, vậy chắc mày đổ gục vào lòng người ta rồi nhỉ? Lần nào có vấn đề, lão cũng xuất hiện như một đấng cứu thế, không đổ mới lạ, tao ở ngoài nhìn vào còn muốn đổ đây này.”
“Một chút, tao quyết định là sẽ nghiêm túc nhìn nhận mối quan hệ này.”
“Really?” (Thật sao?)
“Why not?” (Tại sao không?)
“Chả trách dám tuyên bố ‘anh ấy là người đàn ông của tôi’, ôi thật là sến sẩm, nghe đi nghe lại mà vẫn còn nổi da gà.”
Vân Hạ vốn đang còn lo lắng cho con bạn thân sẽ suy nghĩ nhiều, rồi buồn phiền mất mấy ngày. Nhưng giờ nhìn đi, người ta có chút buồn nào không? Đã thế còn có luôn tình yêu rồi, từ nay cô ấy thất thủ mất rồi, đâu còn ai đi nhậu cùng nữa đâu.
“Lúc đó là tao muốn chọc tức ả ta thôi, chứ chưa nghĩ đến chuyện này. Nhưng ngày hôm nay đi cùng anh ấy một ngày, tao nhìn thấy sự tử tế của anh ấy, nên đã nói chuyện nghiêm túc với anh ấy về vấn đề này.”
“Chuẩn! Quá chuẩn, mày làm như thế là chính xác hoàn toàn rồi. Sau này mong phu nhân tổng giám đốc chiếu cố.” Suy nghĩ sâu sắc không đến ba giây, chỉ cần đúng chủ đề là con hàng này liền quên hết trời đất.
“Tao đánh cho mày bây giờ.”
“Thế mai mày có đi làm không?”
“Tất nhiên là không rồi, anh Khang bảo tao nghỉ ngơi một tuần, chờ chuyện này lắng xuống rồi đi làm lại sau.”
“Ôi, đi cửa sau à? Con dân nào chịu cho nổi chứ?”
Nói rõ mọi chuyện xong xuôi, Hạnh An nhanh chóng đi tắm rửa rồi lên ngủ một giấc thẳng đến sáng hôm sau.
Còn Minh Khang, vì anh không làm việc cả một ngày nên sau khi đưa Hạnh An về, anh về thẳng văn phòng để giải quyết. Phòng quan hệ công chúng hôm nay mệt rã rời, lúc anh về chỉ còn mình Vũ Thịnh ở có, anh ấy thà không ngủ một đêm cũng không sao, nhưng nhất quyết không để chuyện đi quá vùng anh ấy có thể kiểm soát được.
Lúc Minh Khang gọi điện lên văn phòng tổng giám đốc, anh ấy cảm thấy mình đã sống lại rồi, cả ngày nay gọi và nhắn tin cho tổng giám đốc mà không hề có phản hồi, anh ấy không dám về nhà luôn.
“Chuyện thế nào rồi?”
“Hôm nay chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng có một đội thuỷ quân nào đó, cứ chúng tôi vừa mới dẹp được một chút là lại nổi lên. Giờ chỉ có thể giặc đến thì đánh giặc thôi.”
“Cậu làm rất tốt. Thế có biết chuyện này ai đứng đằng sau không?”
“Chuyện này có lẽ cần thời gian, ngày hôm nay cả phòng quan hệ công chúng đang tập trung để dẹp video nên chưa thể điều tra được.”
“Không sao, cậu cứ tập trung chuyện video đi, điều tra thì để tôi.”
“Cảm ơn tổng giám đốc.”
“Cậu về nghỉ được rồi đó.”
“Vâng, vậy tôi về trước, tổng giám đốc cũng về nghỉ ngơi sớm đi ạ.”
“Được, để tôi đưa cậu về.”
Vũ Thịnh khó tin, sao hôm nay tâm trạng của đại boss lại dễ chịu như thế chứ? Còn cho anh ấy ngồi xe ké nữa chứ.
Thật sự là hiếm có!
Tâm trạng của Minh Khang có thể không phấn khích được sao? Hôm nay được người đẹp chiếu cố, anh thậm chí không ăn ba ngày cũng không đói luôn đấy.
Minh Khang về đến nhà thì đã là giữa đêm, cả biệt thự chìm trong yên lặng, anh đã quen thuộc với cảnh này lắm rồi, bình thường cô quạnh héo hắt là thế, nhưng hôm nay, cảm thấy yên tĩnh thế này thật dễ chịu.
Sáng sớm anh vẫn dậy sớm, đúng giờ đã ngồi ăn sáng ở bàn. Bà Nhung và Minh Trí cũng có mặt sau đó một chút. Vì buổi tối hai đứa con trai thường về muộn, nên bà Nhung bắt buộc tất cả thành viên phải ăn sáng cùng nhau, thế mới có cảm giác giống một gia đình.
“Hôm qua anh đi đâu mà ai gọi cũng không được thế? Làm em bận rộn muốn chết.” Vừa ngồi vào bàn, Minh Triết đã càm ràm.
“Anh đi có chút việc, bình thường em đi chơi, anh cũng bận rộn không kém đâu.”
Minh Trí nhanh ý ngậm miệng lại ngay, bởi nói thêm vài câu nữa thì hôm sau có lẽ không còn được đi chơi nữa đâu.
“Thế chuyện của chị dâu thế nào rồi? Anh tính làm gì tiếp theo?”
Bà Nhung đang húp cháo, nghe Minh Trí hỏi thế cũng tò mò, bà hỏi:
“Hạnh An có chuyện gì à?”
Minh Khang không trả lời bà mà nói với Minh Trí:
“Sáng nay em dành thời gian tìm hiểu một chút, là ai đăng video lên và ai là người đứng sau mọi chuyện. Nghe Vũ Thịnh nói có người đứng đằng sau để đẩy video lên hot search đó.”
“Ơ, đứa nào mà ngứa đòn thế?”
“Chuyện tung video, anh nghĩ là nội bộ nhân viên của nhà hàng thôi, còn vụ đẩy video lên hot search thì nghề của em rồi, anh không cần bày thêm nữa nhỉ?”