Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 87
Anh ta có sợ gì đâu, bởi vì sau lưng anh ta có một trợ lý đang ghi chép rất nhiệt tình, kiểu gì về phòng cũng ngồi lại trình bày cho anh ta một lần nữa. Bởi vì mấy người ở phòng chiến lược này nói chuyện hết sức khó hiểu, anh ta chẳng muốn tốn quá nhiều nơ ron thần kinh để thấm nhuần tư tưởng của mấy người này. Chi bằng để thư ký chịu trận là được rồi.
Ai ngờ đúng lúc nhận được tin nhắn của Vân Hạ chứ.
Anh ta xem đi xem lại video này hai lần, chắc chắn rằng người trong video là Hạnh An và Ngọc Hân. Trong video chỉ thấy Hạnh An tát Ngọc Hân hai cái, không thấy đoạn Hạnh An bị Ngọc Hân tát.
Tiêu đề của đoạn video này lại rất hot nữa!
Giờ anh ta đang nghĩ, nếu đưa video này cho Minh Khang thì anh ấy sẽ như thế nào, vẫn bình tĩnh họp tiếp, hay ngay lập tức dừng cuộc họp. Anh ta vẫn nghiêng về phương án đầu tiên hơn, vì chưa thấy anh ấy phản ứng dữ dội vì tình bao giờ. Nhưng đây dù sao cũng là cuộc đụng độ giữa tình cũ và tình mới, cũng khó xử đấy nhỉ?
Nghĩ thôi cũng đã thấy drama rồi!
Anh ta nhanh chóng đi lên, thì thầm vào tai Minh Khang:
“Anh ra ngoài em nói chuyện này.”
“Chuyện gì? Tan họp nói không được à?”
Đó, anh ta biết ngay mà, anh trai của anh ta mà anh ta không hiểu thì ai hiểu nữa.
“Chuyện này gấp lắm, phải nói bây giờ, nếu không em sợ không kịp đâu.”
“Chú chắc chắn là chuyện gấp?”
“Chắc chắn.”
Nhìn thái độ nghiêm túc của Minh Trí, Minh Khang cho mọi người giải lao mười phút, rồi hai anh em đi ra ngoài.
“Có chuyện gì?”
“Anh xem cái này đi.”
Rồi mở video và đưa cho Minh Khang.
Anh xem chăm chú từ đầu đến cuối video, cũng không có biểu cảm gì.
“Từ khi nào?”
“Sáng nay thấy video này tràn lan trên mạng xã hội, có lẽ chuyện xảy ra ngày hôm qua.”
“Chú vào trong xử lý những việc còn lại đi.”
“Ơ? Anh đi đâu?”
“Anh có việc cần giải quyết chút.”
Sau đó anh nhanh chóng đi lên phòng làm việc. Đầu tiên là gọi quản lý bộ phận quản lý công chúng lên giao việc:
“Phải dùng hết sức dẹp chuyện này xuống cho tôi.”
“Nhưng video này đã tràn lan trên mạng mấy tiếng rồi, rất khó để có thể dẹp xuống được.”
“Vậy phải làm sao?”
“Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.”
“Đi triển khai ngay đi. Nếu có chuyện gì phải thông báo cho tôi ngay.”
“Vâng, thưa tồng giám đốc.”
Người quản lý bộ phận công chúng này là Vũ Thịnh, một người đàn ông trạc tuổi Minh Khang, anh ấy thật sự rất có năng lực trong mảng này, và đã đồng hành với tập đoàn S từ những ngày vừa mới ra trường. Hơn chục năm lăn lộn, đã có thể thành công ngồi lên vị trí quản lý, thật sự phải rất giỏi. Minh Khang nghe thấy anh ta nói như vậy thì biết khả năng cao là khó mà giải quyết triệt để được.
Vũ Thịnh xem qua video, anh nhận ra người phụ nữ trong video này là Ngọc Hân, còn người còn lại thì không biết, nhưng vì đang mặc đồng phục đầu bếp, nên anh ấy chỉ có thể đoán được đây cũng là một nhân viên của tập đoàn này thôi.
Nhưng mà tin tức tổng giám đốc và Ngọc Hân chia tay dù không công bố ra bên ngoài nhưng ai ai cũng biết rồi. Đoạn video này lại mới xảy ra, sao có thể là cô gái này giật bạn trai của Ngọc Hân được chứ.
Bộ phận quan hệ công chúng ở tập đoàn S rất mạnh, cũng đã xử lý không ít chuyện nghiêm trọng, nhưng chuyện nào đa phần thì Vũ Thịnh cũng phải nắm được tin tức, còn chuyện này, liên quan đến vấn đề tình cảm của tổng giám đốc, anh ấy cũng không dám hỏi sâu. Bây giờ phải làm sao đây nhỉ?
Nghĩ nghĩ một chút, vẫn là phó tổng giám đốc mới giải quyết được chuyện này, thế là Vũ Thịnh đi đến phòng của anh ta, nhưng thư ký báo lại là anh ta đi họp chưa về.
Đã thế anh ấy đi đến phòng họp, ngồi chờ bên ngoài, không bao lâu thì Minh Trí hai tay đút túi quần đi lấc cấc ra khỏi phòng.
“Phó tổng, phó tổng!”
“Ơ, anh làm gì ở đây vậy?”
“Lần này chỉ có anh mới giúp được tôi, không có anh thì tôi chết mất.”
“Chuyện gì mà nghiêm trọng thế?”
“Chuyện là ….”
“À. Anh không phải lo, cô bé kia đúng là chị dâu tương lai của tôi, hơn nữa, anh tôi còn tán chưa đổ đâu, cho nên không có chuyện cô bé đó cướp bạn trai của ai hết. Thói ghen ăn tức ở của phụ nữ ấy mà.”
“Vâng, đội ơn phó tổng, tôi bận một chút, cần phải giải quyết ngay, hôm nào tôi sẽ mời phó tổng cà phê để tạ ơn. Xin chào.” Nói rồi Vũ Thịnh ba chân bốn cẳng chạy về phòng để xử lý.
Còn Minh Trí thì ngớ người nhìn bóng lưng của người đàn ông này, lẩm bẩm:
“Anh thấy tôi thiếu cà phê lắm sao?”
Sau khi phân công xong mọi chuyện, Minh Khang rời công ty, anh gọi điện thoại cho Vân Hạ để hỏi Hạnh An đang ở đâu, sau đó lái xe đi đến căn hộ mà cô đang ở.
Phải bấm đến hồi chuông thứ ba, Hạnh An mới xuất hiện ở cửa với vẻ mặt ngái ngủ, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch.
Nhìn thấy Minh Khang, cô cũng tỉnh ra mấy phần:
“Sao anh đến đây? Không đi làm à?”
“Anh vào nhà nói chuyện một chút, có tiện không?”
“À, anh vào đi.”
Hạnh An để anh ngồi ở sô pha rồi đi đánh răng, rửa mặt.
Nhìn bản thân mình trong gương, cũng đỡ sưng hơn nhiều rồi, tất nhiên là vẫn còn đỏ, người phụ nữ chết tiệt kia nhìn kiểu õng ẹo như thế mà đánh cũng đau phết. Vậy chứ mà trước mặt đàn ông là mở ly nước cũng không nổi đâu đấy.