Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 78
Lúc hai người đến nơi thì khách mời đã đến đông đủ rồi, đứng trước cửa, Hạnh An hỏi:
“Nhà anh ở đây à?”
“Không, đây là nhà của Trí. Bình thường thì ba mẹ con anh ở bên biệt thự bên cạnh, chỉ có lúc nào thằng nhóc này tổ chức tiệc gì đó mới làm ở bên này thôi. Sân vườn bên này rộng hơn.”
“Ồ? Vậy là hai căn biệt thự này đều là của nhà anh à?”
“Không, là ba căn. Căn ở giữa là căn sinh hoạt chung của ba mẹ con, còn hai bên thì hai anh em, mỗi người một căn. Lúc nào bị mẹ đuổi còn có chỗ mà đi chứ.”
Hạnh An cảm thán:
“Nhà giàu nói chuyện khác bọt hẳn.”
“Em làm như nhà em nghèo hơn nhà anh vậy?”
“Cái đó thì em không biết, nhưng mà em vẫn đang đi ở nhà thuê, đến một căn hộ bình thường còn không có mà ở đây này.”
Minh Khang dí yêu vào đầu cô nhóc:
“Lúc trước chắc là mẹ em sinh em ở bãi than đúng không? Cho nên bây giờ hở cái miệng ra là em than thôi.”
Trước khi bước vào, Minh Khang nắm lấy tay cô, rồi kéo cô đi. Hạnh An muốn rụt lại nhưng không được, vì anh nắm chặt quá, sau đó cô cũng không để ý nữa mà bước vào trong cùng anh.
Lúc hai người bước vào, mọi ánh mắt đều dồn về hướng của hai người, cùng với đó là hàng loạt tiếng ồ:
“Ôi, trai xinh gái đẹp, nhìn họ thật xứng đôi.”
“Bạn gái mới của Minh Khang đó à?”
“Chắc là thế, nhìn chói mắt quá.”
“Ôi, chồng tôi cứ thế dắt gái đi trước mặt tôi, làm sao tôi chịu nổi cơ chứ.”
Cùng với những tiếng cảm thán là tiếng hàng lạt trái tim của con dân mê trai vỡ vụn.
Hạnh An ban đầu cảm thấy hơi ngại ngùng, nhưng hình như hơi ấm từ tay anh đã truyền cho cô dũng khí, trong lòng cũng bình tĩnh hơn. Nhìn thấy hàng loạt trai xinh gái đẹp ở đây, ăn mặc, trang điểm hết sức chỉn chu, cô mới nghĩ lại câu nói của anh lúc chiều. Nếu lúc đó mặc đồ của cô đi thật thì bây giờ đúng là phải đào hố để chui xuống rồi. Hơn nữa lại làm mất mặt Minh Khang nữa!
Đặc biệt là cô nhìn thấy hình bóng của Ngọc Hân đang đứng ở trong đám đông kia, cô ta đang nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn. Cô rùng mình một chút rồi không thèm quan tâm đến cô ta nữa mà nhanh chóng đi theo bước chân của Minh Khang.
Minh Trí nhanh chóng bước đến, miệng thì cười thiếu chút nữa là ngoác mất:
“Ôi anh trai và chị dâu tôi, cuối cùng hai người cũng chịu đến. Nhưng mà, quà sinh nhật của em đâu?”
Hạnh an còn chưa nghĩ ra làm thế nào để nói lời xin lỗi khéo khéo một chút thì Minh Khang đã nói rất ngắn gọn”
“Quên mua.”
“….”
Trái tim yếu đuối của Minh Trí tan thành mây khói, anh ta oán trách:
“Những năm trước anh đều mua quà cho em, thế mà năm nay có chị dâu thì lại không chuẩn bị, đồ vô nhân tính, hai người vô nhân tính cả hai luôn.”
“….”
Có cần tỏ ra đau khổ như thế không?
Làm như anh ta thiếu chút quà này vậy!
Nhưng mà đó là suy nghĩ của Hạnh An, còn Minh Trí rất muốn quà của anh trai cũng là vì năm nào anh trai cũng tặng cho anh ta những món quà hết sức thiết thực, còn năm nay thế mà lại đi không, ai mà không buồn chứ?
Còn đám người đang chú ý cuộc nói chuyện của ba người hết sức bất ngờ khi Minh Trí gọi Hạnh An là ‘chị dâu’. Cho dù trước đây Minh Khang quen Ngọc Hân mấy năm trời cũng không thấy anh ta gọi ‘chị dâu’ ngọt xớt như thế.
Trên thực tế là vì hôm nay Ngọc Hân cũng đến đây, hơn nữa còn đi với bạn trai cô ta, còn show ân ái nãy giờ, anh ta rất ngứa mắt cho nên muốn phản đòn thôi. Hơn nữa anh ta phải đánh đòn phủ đầu với Hạnh An, bởi vì cái mỏ hỗn của cô gái này anh ta cũng được lĩnh giáo rồi, không phải dạng vừa đâu.
Chỉ là không ngờ hôm nay cô nhóc này lại xinh đẹp, thục nữ như thế. Hoàn toàn không giống với trước đây!
Còn Ngọc Hân nãy giờ cũng đang nhìn chăm chú vào bàn tay của Minh Khang đang nắm chặt bàn tay của Hạnh An. Những năm qua hai người bên nhau, tiếp xúc thân mật cũng nhiều rồi, nhưng hầu hết là những nơi riêng tư, chỉ có hai người, còn những bữa tiệc như thế này chỉ xuất hiện cùng nhau thôi, không có nắm tay tình tứ như thế.
Quang Tuấn cũng chú ý từng biểu cảm của Ngọc Hân từ khi Minh Khang xuất hiện, ánh mắt cô ta chưa bao giờ rời khỏi người đàn ông đó, chẳng xem anh ta ra gì, anh ta khẽ thì thầm vào tai cô ta:
“Thế nào? Tiếc sao?”
Bây giờ Ngọc Hân mới giật mình tỉnh táo, cô ta hít thở một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, sau đó mỉm cười một cái thật miễn cưỡng rồi nói:
“Không có.”
“Mắt muốn dán lên người ta luôn rồi mà còn bảo không có? Tưởng thằng này bị mù đấy à?”
“Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ, em nói không có là không có.”
“Tốt nhất là cô đừng đùa với lửa.”
Từ ngày ở bên cạnh Quang Tuấn, cô ta không còn kiêu ngạo như trước đây nữa, mà tất cả đều phải nhìn vào sắc mặt của anh ta mà sống. Không hề thoải mái chút nào!