Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 71
Hình ảnh sau đó là khuôn mặt đẹp trai của Minh Khang, gặp mặt người đàn ông này hoàn toàn là sự tình cờ, sau đó bằng một sợi dây vô hình nào đó cứ kéo họ xích lại gần nhau hơn, cho đến bây giờ thì không còn gay gắt với nhau nữa, mà có thể trò chuyện như những người bạn.
Thi thoảng cô lại nghe thấy tiếng điện thoại đổ chuông, nhưng lại không có một chút sức lực nào để với tay ra lấy được nó cả.
Sau đó thi thoảng cô nghe thấy tiếng gõ cửa, rồi tiếng gọi điện thoại cứ liên tục, cho đến khi điện thoại hết pin mới thôi.
Còn Minh Khang, sau khi để tài xế đi đón Vân Hạ thì anh lấy xe lao thẳng đến nhà cô, vì đã từng đến đây rồi nên anh đi thẳng một mạch lên đứng trước cửa nhà cô, gõ cửa liên tục mà không có ai mở cả. Sau đó anh lấy điện thoại ra gọi và ghé tai vào cửa, nghe hình như có tiếng chuông điện thoại nhỏ nhỏ vang lên ở trong nhà. Anh gọi thêm vài cuộc nữa để xác định, nhưng sau đó là tiếng tổng đài nhỏ nhẹ ‘Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được….’
Hai người cách nhau một bức tường thôi, nhưng người ở trong thì mê man, người ở ngoài thì sốt ruột, đây có lẽ là một trong những điều khó chịu nhất trong cuộc sống này.
Thời gian trôi qua cứ chậm rãi, chậm rãi như vậy…
Cho đến khi Vân Hạ xuất hiện ở trước cửa phòng. Cô ấy nhanh chóng quẹt thẻ, cánh cửa được mở ra, cả Vân Hạ và Minh Khang đều nhanh chóng chạy vào trong.
Đầu tiên là ánh mắt liếc qua bộ sô pha, không thấy cô đâu cả, nhưng nhìn thấy balo của cô ở đó, khả năng cao là cô đang ở nhà.
Cửa phòng ngủ của Hạnh An không đóng, Vân Hạ nhanh chóng chạy vào, trong căn phòng tối om đó, nhưng cô ấy vẫn nhìn thấy một khối giống hình người nằm ở trên giường, tiếng thở nặng nề cũng hướng từ đó vang ra.
Cô ấy bật đèn trong phòng lên, nhìn thấy nửa khuôn mặt và mái tóc lòi ra ngoài, cô ấy chạy đến, tay thì sờ trên trán, sau đó hất cái chăn dày cộm kia ra, sờ sờ khắp nơi:
“Hạnh An, Hạnh An…Mày sao vậy?”
Minh Khang cũng chạy theo vào,
Căn phòng này không bật điều hoà, mà cô nhóc này còn trùm chăn kín như vậy chứ?
“Nó bị sốt rồi, có lẽ phải đưa đến bệnh viện kiểm tra thôi.”
“Được, cô tránh ra, tôi bế cho.”
Vân Hạ nhanh chóng lấy một chiếc áo khoác, khoác ở bên ngoài cho cô, rồi Minh Khang bế bổng cô lên, cả hai người đi ra ngoài.
Trên đường từ phòng xuống đến bãi đậu xe, Hạnh An bị rét quá mà rùng mình một cái, rồi rúc mặt vào trong ngực của Minh Khang, cô đang lần mò để tìm một chút hơi ấm nhưng không biết là cô đang được anh bế kiểu công chúa.
Rất nhanh chiếc xe đã đứng trước một bệnh viện quốc tế ở gần đó, Minh Khang nhanh chóng ôm cô vào phòng cấp cứu, bác sĩ cũng không chậm trễ mà ngay lập tức khám cho cô.
Sau khi khám xong, bác sĩ chẩn đoán cô bị cảm thông thường, nhưng do sức khoẻ yếu cộng với việc không chữa trị kịp thời nên mới trở nặng như thế. Nếu để muộn chút nữa sẽ gây triệu chứng sốc, lúc đó sẽ rất nguy hiểm. Tạm thời sẽ ở đây theo dõi thêm, qua ngày mai nếu như đỡ hơn có thể trở về.
Đêm đó Minh Khang đặt một căn phòng VIP một phòng ngủ ở tầng cao nhất của bệnh viện, Hạnh An nằm trên giường bệnh, mặt phờ phạc, trắng bệch, nhìn chẳng có một chút sức sống nào.
Minh Khang chợt nghĩ đến những lần gặp mặt của hai người, trông cô lúc nào cũng khoẻ khoắn, nghịch ngợm, miệng hỗn, vậy mà bây giờ lại nằm yên một chỗ thế này, mắt nhắm chặt lại, trên tay còn cắm kim tiêm, nhìn sao cũng không tưởng tượng được.
Vân Hạ bê một chậu nước vào, vắt khăn rồi lau qua người cho cô. Sau đó cô ấy nói với Minh Khang:
“Hôm nay thật sự cảm ơn anh, nếu không có anh, không biết nó sẽ như thế nào nữa.”
“Không có gì, việc tôi nên làm thôi.”
“Bây giờ cũng muộn rồi, hay là anh về nghỉ ngơi đi, tôi ở đây trông cô ấy cho.”
“Cô chiều giờ chạy đi chạy lại cũng mệt rồi, cô vào trong nghỉ ngơi đi, tôi ở ngoài này trông cho. Để hai người phụ nữ chân yếu tay mềm ở đây, về nhà tôi cũng không yên tâm được.”
Vân Hạ cũng không lôi co với anh nữa, Hạnh An đang nằm mê man như vậy, chắc cũng không lo anh làm gì cô đâu nhỉ?
Hôm nay thật sự cô có cái nhìn khác về Minh Khang, không những là một vị tổng tài giàu có, đẹp trai, mà còn có một trái tim thật ấm áp, rất biết quan tâm tới người khác. Qua đợt này có lẽ cô ấy cũng nên ngồi nói chuyện với Hạnh An một chuyến cho tử tế mới được. Người đàn ông này mà vứt ra đường, không biết có bao nhiêu phụ nữ đến tranh giành đâu, trong đám phụ nữ đó nhất định sẽ có cô ấy.
Nhưng ai bảo người ta đã được định đoạt với bạn thân của cô ấy rồi chứ, cô ấy không thể từ bỏ tình bạn này chỉ vì một người đàn ông được, dù có tiếc nuối một chút.